Biết trả lời sao đây trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này? Nếu là tôi, các
bạn sẽ nói sao? Dĩ nhiên là “Đúng rồi!”. Và tôi khẳng định điều đó bằng
ngôn ngữ của mình:
- Gâu!
- Má ơi, đúng là chó thật rồi! – Người đó nói rồi hạ giọng. – Đám cảnh sát
điên hết cả rồi hay sao mà lại nhốt chó vào buồng giam tội phạm thế này hở
trời?
- Gâu, gâu.
- Tội nghiệp chưa. Người ta tống giam mày vì tội gì thế? – Ông ấy âu yếm
hỏi rồi lại gần, vuốt ve tôi.
- U-u! – Tôi trả lời.
Điều khiến tôi sửng sốt: người này hiểu hết những gì mà tôi nói với ông ta.
Tôi đã được nghe nói rất nhiều về những kẻ vô gia cư, sống lang thang, bụi
đời… Không hiểu sao tôi cứ nghĩ rằng họ là những người dốt nát và hung
dữ. Thì ra tôi đã lầm to. Người bạn cùng buồng giam với tôi tỏ ra rất thông
minh và dễ mến.
- Tớ cũng bị y hệt như vậy đấy cậu ạ, - ông ấy nói. – Bỗng dưng bị gom rồi
bị tống vào cái chuồng giam chết tiệt này mà chẳng có “lý gio lý trấu” gì cả.
Phải ngồi đây không biết đến bao giờ. Cậu đi lạc phải không?
- U-u! – Tôi trả lời. Các bạn biết rồi đấy, từ này trong ngôn ngữ của tôi có
nghĩa là “không phải thế”.
- Thế thì tại sao? Do cắn ai à?