- U-u!
- Thôi được rồi, - ông ấy phẩy tay, - không muốn nói thì đừng nói. Đối với
đám người ngoài kia, – ông ta hất hàm về phía cửa, – ta không nói gì với họ
càng tốt cho ta. Cứ giả ngây giả dại là hơn.
- Gâu! – Tôi đồng tình.
- Ố ồ, - ông ấy thích chí. – Tớ thấy cậu là một con chó thông minh đấy.
Giỏi! Thế cậu có giấy tờ tùy thân không?
- U-u!
- Ôi, thế thì còn phải ngồi đây hơi bị lâu đấy. Một khi chủ cậu chưa mang
giấy tờ của cậu tới, người ta còn giam cậu dài dài. Này Rex, cậu biết không,
bao giờ tớ cũng mang giấy tờ tùy thân theo người, vậy mà hôm qua lại quên
béng mất…
Tôi lại bị gọi sai tên nữa rồi. Sau cái tên hoàng đế cao quý, tôi còn bị gọi
bằng những cái tên rất tầm thường. Nào là Trisha, nào là Umka, bây giờ thì
Rex. Nhưng tôi không giận ông bạn cùng buồng giam này. Dù sao ông ấy
cũng phải đặt cho tôi một cái tên để gọi cho tiện chứ làm sao có thể suốt
ngày chỉ cứ cậu cậu, tớ tớ mãi được. Cũng may mà ông ấy không gọi tôi
bằng những tên “công tử bột” khiến tôi phát buồn nôn, kiểu như Puzik hay
Murzik. Cảm ơn ông bạn về điều đó nhé.
- Thế rồi hôm qua nhậu với bạn, say quá là say, trên đường về nhà, tấp vào
công viên, ngủ vùi trên ghế đá. Sáng nay, chưa kịp tỉnh thì mấy ông cảnh
sát bồng súng máy đi tuần đến xách cổ dậy hỏi: giấy tờ tùy thân đâu?
Không có. Vậy thì, Alê hấp, về đồn. Kết cục như thế nào thì cậu thấy rồi
đấy. Mà tớ đã khai hết rồi chứ có phải không đâu: họ, tên, địa chỉ thường