- Tại sao? – Ông “bạn tù” của tôi ngạc nhiên. – Đừng sợ, tớ sẽ không làm
cậu phải buồn lòng đâu. Tớ rất yêu quý súc vật. Làm sao có thể không yêu
quý các cậu chứ, vì các cậu không phải là người. Ngẫm đi. Không thể sống
thiếu chủ. Đi lang thang, nếu không chết đói thì cũng bị người ta gom bắt
đưa đi bắn bỏ, chôn xác làm phân, hoặc chí ít cũng bị những con chó hoang
khác tấn công vì tranh giành miếng ăn. Cậu biết ở thành phố này có biết bao
nhiêu chó hoang, chó đi rông không? Ô hô hô! Có những con chó hoang
còn tệ hơn cả chó sói. Hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu không gặp được chủ cũ thì
về sống với tớ.
Tôi im lặng, biết nói gì nữa đây. Nhưng tại sao lại “không gặp được”?
Những người thân của tôi đã đăng thông báo tìm tôi trên truyền hình.
Không thể nào “không gặp” được. Không bao giờ có chuyện đó. Không bao
giờ!
Cánh cửa phòng giam bỗng mở toang ra, ông cảnh sát trực ban lù lù xuất
hiện.
- Này, anh bạn, anh bạn là chó dẫn đường, đúng không? – Ông ấy mỉm cười
hỏi. – Chuẩn bị tinh thần đi. Tìm thấy chủ rồi đấy. Bây giờ chúng tôi đưa
anh bạn đi đến với chủ nhé…
Hẳn các bạn cũng hình dung được tâm trạng của tôi lúc đó. Tôi chìa chân
trước ra chào tạm biệt người “bạn tù” rồi cất cao đuôi, ngẩng cao đầu rời
buồng giam. Sashka đang chờ tôi. Tôi đang đến với cậu đây, anh bạn nhỏ
yêu quý nhất trên đời của tôi…