12
Ông cảnh sát áp giải tôi là một người trầm lặng, có vẻ mặt luôn đăm chiêu,
buồn buồn. Ông ấy ném một cách cẩu thả những món dụng cụ hành nghề
của tôi lên băng ghế rồi ngồi vào sau tay lái và hỏi, không biết là hỏi ai: lên
đường chứ? Suốt dọc đường, ông trung sĩ này luôn hành hạ tôi bằng thứ
khói thuốc lá có mùi khét ghê hồn. Tôi nằm dài ra trên băng ghế sau, thả
hồn mơ mộng về cuộc gặp gỡ sắp tới với người thân.
Ở một ngã tư, khi dừng lại chờ đèn, ông ấy thắng gấp đến nỗi tôi suýt lăn
xuống sàn.
- Đẹp quá, – ông trung sĩ nói. – Đẹp đến nhức cả răng! Cả con chó cũng đẹp
tuyệt. Nhìn kìa! – Ông ấy bảo tôi.
Tôi ngóc đầu lên, nhìn qua ô cửa kính bám đầy bụi. Một cô gái tóc vàng có
vóc người cao ráo, mảnh mai, đi giày cao gót, mặc chiếc đầm màu đỏ tươi,
đang qua đường. Cô ấy đẹp thật, và dắt theo một con chó cũng rất đẹp,
thuộc giống chó chăn cừu.
- Nhìn đi, - ông trung sĩ nói, – quả là mỹ miều!
Tôi cho rằng cái từ “mỹ miều” mà ông ấy thốt ra rất xứng đáng dành cho
con chó nọ. Quả là nó đẹp thật. Tôi có nghe nói rằng người ta cũng huấn
luyện những con chó thuộc giống chó chăn cừu để làm chó dẫn đường.
Nhưng ở đây, trong trường hợp đang xét, thì khác. Đó không phải là chó
dẫn đường mà chỉ là chó kiểng – chúng tôi thường gọi những đồng loại vô
công rỗi nghề của mình như thế. Nhưng dù sao cũng cần nói cho công bằng:
khác với lũ mèo lười chảy thây, loài chó luôn có ích cho con người, dù ít dù
nhiều. Chẳng hạn, trong trường hợp đang xét, liệu mấy ai có thể dám sấn