Đèn xanh bật lên, ông cảnh sát cho xe lao vọt tới. Bây giờ thì ông còn đưa
tôi đi đâu nữa, một khi Sashka của tôi đang ở chỗ ngã tư? Ôi Sashka,
Sashka yêu dấu của tôi! Tại sao số phận lại trớ trêu đến thế???
- Làm gì mà nhảy nhổm lên vậy? – Ông trung sĩ nhe răng ra cười. – Mê tít
cái con chó nhỏ ấy rồi chứ gì? Yên tâm đi, lát nữa về đến nhà, tha hồ mà đi
ve vãn lũ chó cái.
Ông dốt quá, ông trung sĩ ạ. Trong đầu ông chỉ rặt những chuyện “mê mẩn”
với “ve vãn” thôi. Chỉ được cái nói nhảm. Thôi thì thưa đồng chí trung sĩ,
xin đồng chí hiểu cho rằng tôi đang đau khổ, đau khổ tột cùng. Xe
của chúng ta vừa đi ngang qua người thân yêu nhất của tôi. Đồng chí có
hiểu điều đó hay không? Có biết là tôi đau khổ đến thế nào không?
Tôi có nghe nói rằng sau một biến cố tinh thần nặng nề nào đó, loài chó có
thể bị rụng lông dữ dội. Có lẽ cũng nên cố mà giữ vững tinh thần chứ nếu
không lông trên mình rụng hết, chỉ còn lại làn da trơn lu như cá heo thì kỳ
chết. Vững tâm nào, Trison! Người ta không uổng công dạy mi cách giữ
bình tĩnh trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, và đặc tính bền tâm vững
chí. Hãy vững tâm. Cuối cùng rồi chân lý và sự công bằng nhất định sẽ
thắng.
Nửa tiếng đồng hồ sau, một ông già mù khẳng định với ông trung sĩ rằng tôi
không phải là con chó Trezor của ông ấy. Ông lão xoa đầu, vuốt lưng tôi, sờ
tai, nắn bụng, dường như muốn tìm ra một đặc điểm quen thuộc nào đó, rồi
nói:
- Cảm ơn đồng chí công an rất nhiều. Con chó này rất hay, rất giỏi đấy,
nhưng không phải con chó của tôi. Nó bị sao thế, đi lạc à?
- Thưa cụ, cháu cũng không biết nữa, - ông trung sĩ trả lời. – Cháu được
lệnh đưa nó đến đây cho cụ, và cháu đã chở đến. Mà biết đâu chừng… nó