đến sàm sỡ với người đẹp chân dài tóc vàng nọ, khi nhìn thấy bên cạnh cô
ấy có một “vệ sĩ” bốn chân dù là mỹ miều, yếu đuối. Nhiều người nghĩ rằng
giống chó chăn cừu rất hiền lành, chỉ có thể nuôi làm cảnh để cưng chiều,
nựng nịu mà thôi. Nhầm! Không phải thế đâu. Chúng cũng có thể chiến đấu
một mất một còn để bảo vệ chủ mình đấy! Tóm lại, bất cứ con chó nào,
thuộc bất cứ giống nào, một khi có thể huấn luyện được thành chó dẫn
đường thì đều có thể thực hiện những hành động phi thường mà các đồng
loại khác có nằm mơ cũng chẳng dám. Ôi, quá mải mê ngắm nhìn cô gái
đẹp bị “xích tay” đi theo con chó đẹp của mình, tôi suýt bỏ qua những
người khác đang qua đường trong khi chúng tôi chờ đèn.
- Gâu, gâu, gâu! Gâu! Gâu gâu, gâu gâu!!! – Tôi vận hết sức bình sinh mà
sủa. Tôi nhảy chồm lên, quay quắt trong xe. Chỉ muốn cào, cắn vào gáy ông
cảnh sát đang lái xe. Làm sao để thoát ra khỏi cái lồng sắt này đây? Làm
sao đây hở trời??? Gâu-gâu-gâu!!!
- Yên nào! – Ông cảnh sát hoảng quá, quát lên. – Mày làm gì thế? Điên rồi
à? Hừ! – Mãi lúc sau ông ta mới tìm được một từ thích hợp và quát lên: -
Ngồi xuống! Ngồi xuống, đồ chó!
Này, trước hết, tôi không phải “đồ chó” tầm thường, mà là một con chó dẫn
đường! Thứ đến, chỉ cần ra hiệu lệnh là đủ, tôi luôn phục tùng, việc gì phải
kèm thêm những ngôn từ có tính chất nhục mạ? Và đúng là tôi đã “phục
tùng”... Tôi buông mình đánh “phịch” xuống băng ghế và cứ thế mà rên, mà
khóc. Có lẽ các bạn cho rằng loài chó làm gì biết khóc! Nhưng các bạn có
tin nổi không, lúc đó tôi giàn giụa nước mắt, ướt đẫm cả mặt và hai chân
trước. Tôi khóc nức nở, rồi dụi mõm vào cái băng ghế chết tiệt mà tôi muốn
cắn xé ra làm trăm mảnh rồi kêu rên thảm thiết. U-u, u-u... Có ai biết gì
không? Đi ngay đằng sau cô gái và con chó chăn cừu nhỏ bé chính là
Sashka, được bà ngoại Elizaveta Maximovna dẫn đường...!!!