Bà nội vẫn đi lại trong nhà một cách thản nhiên, bình tĩnh, chẳng nghĩ đến
chuyện gọi điện cho chồng hỏi xem mọi chuyện đến đâu rồi. Cái ông Zhora
này cũng thật là… Chẳng chịu gọi điện về thông báo tình hình gì cả. Hay là
ông ấy quên bẵng chuyện gọi điện đến Đài truyền hình? Tôi là cái gì của
ông ấy cơ chứ? Dĩ nhiên là ông ấy quan tâm đến con mèo mập hơn là đến
tôi. Vâng, giờ đây cái… kỳ quan thứ chín của thế giới ấy đang ngồi lù lù
trước mặt tôi, hết đưa chân trước bên trái lại đến chân trước bên phải lên
vuốt mép. Làm gì mà vuốt mép suốt ngày vậy, đồ khùng? Cả ngày chẳng ra
khỏi nhà lấy một bước mà cũng bày đặt vuốt mày vuốt mặt. Vuốt cho lắm
rồi rụng trụi hết cả râu cho mà xem, ngốc ạ. Ơ, nhưng tại sao tôi lại phải rủa
nó vì chuyện ấy nhỉ. Nó làm vậy là đúng đấy. Người ta thường nói, mỗi khi
mèo vuốt râu là nhà sắp có khách. Vuốt đi, vuốt nữa đi, Murzik. Vuốt mạnh
vào để Sashka chóng đến.
Và rồi tiếng chuông cửa vang lên… Tôi có cảm giác tim tôi sắp nhảy ra
khỏi lồng ngực, rồi bà Nadezhda sẽ phải chạy theo nó khắp nhà để nhặt lấy,
ấn ngược nó vào ngực tôi. Tôi đứng hẳn dậy, nhắm mắt lại để đến khi mở ra
thì sẽ thấy xuất hiện…
Vâng, sau khi cửa mở ra, trước mặt tôi xuất hiện… một ông cảnh sát.
Ông cảnh sát đưa tay chào chủ nhà theo đúng điều lệnh, rồi thoáng đảo mắt
nhìn tôi, sau đó nói với bà Nadezhda – niềm tin yêu và hi vọng của tôi:
- Đại úy Litvinhenko Oleg Stepanovich, điều tra viên kiêm cảnh sát khu
vực, xin kính chúc sức khỏe gia chủ. – Rồi ông ấy chỉ ngón tay vào tôi, hỏi:
- Con chó này phải không?
- Xin lỗi, ông cảnh sát muốn hỏi điều gì? – Bà chủ nhà ngạc nhiên.
- Đây có phải con chó bị lạc không?