14
Thế rồi cuối cùng tôi cũng được “làm quen” với ông Boris Ivakhnik. Hẳn
các bạn đã đoán ra. Vâng, đó chính là người mà thuở bé từng được bà
Polina Foteevna nuôi nấng, và cũng là người mà bà Irina gọi là “thứ chó”.
Câu đầu tiên mà hắn mở miệng nói ra khi bước vào căn hộ của bà Polina
Foteevna là “Nhà này hôi mùi chó quá!”. Hừm, chỉ được cái thính mũi
dởm. Bà Irina và Stepa tắm cho tôi mỗi ngày. Ông ngửi thấy mùi chó ở đâu
ra vậy? Ngửi lại mình đi, xem có đúng là khét lẹt mùi thuốc lá và mùi rượu?
- Nhốt ngay con chó vào buồng đi! – Hắn nói như ra lệnh.
- Không việc gì phải sợ, nó không cắn đâu, - bà Irina nói.
- Hừ, “không việc gì phải sợ”! – Boris nhăn mặt đay lại. – Bố ai biết được
trong đầu nó nghĩ gì!
- Đã nói là nó không cắn đâu. Không thấy nó ngồi yên một chỗ à? Nó là chó
dẫn đường chứ không phải chó thường.
- Thế còn mụ già đâu rồi?
- Boris! – Bà Irina giận dữ vung tay. – Mày không biết xấu hổ sao, dám gọi
mẹ mày như thế đấy à?
- Mẹ ghẻ thì có chứ “mẹ” cái con khỉ gì! – Thằng khốn nói to rồi cười hô
hố.
- Làm sao mày dám mở mồm ăn nói như vậy được chứ? – Bà Irina cố gắng
thức tỉnh lương tâm cho thằng cháu.