- Sao cơ? Chẳng lẽ tôi phải gọi bà ấy là “mụ trẻ” thay vì “mụ già”? Này, dì
Irina, bà cũng chớ có mà xía vào. Bản thân bà cũng là một mụ già mà thôi
chứ trẻ mãi mà được à? Đời nó là thế, muốn khác đi cũng không được. Bản
thân tôi đến lúc nào đó rồi cũng sẽ thành “thằng cha già”. Chẳng có gì vĩnh
cửu trường tồn ở dưới gầm trời này cả.
- Dù sao cũng không thể xử sự như thế được, có hiểu không, Boris? Không
thể được!
- Thôi được rồi, muốn đánh đòn tôi thì cứ đánh đi, - hắn nói rồi lôi từ trong
túi áo khoác ra một chai rượu.
– Có gì ăn không, cho miếng đi. Đang đói như chó đói đây này.
- Cởi giày, mũ, áo khoác ra, rồi xuống bếp mà ăn.
- Dì vẫn chưa trả lời tôi mụ già đâu rồi. Nghe nói bà ấy phải đi nằm nhà
thương, có phải vậy không? Cớ sự ra sao vậy? Hay là do nốc vào nhiều
quá? Ha ha…
- Khẽ mồm thôi! – Bà Irina quát khẽ. - Mẹ mày đang nghỉ trong phòng. Bà
ấy bị đột quỵ do suy tim, phải đi cấp cứu. Bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi yên
tĩnh, không được đi lại nhiều.
- Gọi bà ấy ra đây! – Thằng khốn bỏ ngoài tai những lời nói của bà dì, giơ
chai rượu lên cao quá đầu. – Cho bà ấy làm một ly vào là tỉnh liền ấy mà, ha
ha…
- Mày điếc à? – Bà Irina bực tức càu nhàu. - Không nghe dì nói gì sao? Ly
với cốc gì đây nữa? Đã nói là mẹ mày bị suy tim, từ nay trở đi không được
phép uống rượu…