Xơi hết nửa đĩa xúp, Boris lại rót thêm một ly rượu và uống cạn trong nháy
mắt.
- Dì Irina, rót cho dì chút nhé? – Boris xởi lởi.
- Không được đâu, Boris! Mày biết mà, dì đâu có bao giờ uống rượu. Thế
nào, xúp ăn được chứ?
- “Món xúp cải cay, ăn vào ngon thay. Ồ, hay hay hay!” – Gã đàn ông bỗng
dưng cất giọng nhí nhố hát một bài hát nhi đồng. – Món xúp ngon tuyệt!
Cảm ơn dì Irina!
Quái thật. Thằng khốn cũng biết cảm ơn nữa kìa. Vậy mà tôi cứ tưởng hắn
không bao giờ biết đến những lời như thế.
- Không có gì, - bà Irina mỉm cười. Ăn xong, Boris móc thuốc lá ra hút.
- Ối, Boris, - bà Irina xua tay. – Đừng hút thuốc trong nhà! Mẹ mày chết
mất vì mùi thuốc lá đấy.
- Vớ vẩn! – Boris nhếch mép cười ruồi. – Tôi có hút trong phòng bà ấy đâu
mà lo. Mở cửa sổ cho khói bay ra ngoài sân!
- Nhịn thuốc chút đi, Boris à! – Bà Irina năn nỉ. Nhưng Boris đã bật quẹt ga
mồi thuốc, rít một hơi.
- Dì đừng có làm nhặng lên thế!
- Dì đã nói rồi, mẹ mày đang…
- Thôi im đi, làm gì mà cứ gào lên “mẹ, mẹ, mẹ…”. Cái con mụ “mẹ” của
bà chẳng làm sao đâu.