- Mày mất hết cả lương tâm rồi, Boris ạ, - bà Irina thở dài.
- Này, tôi nói cho bà biết nhá: tôi đang ở trong nhà tôi! Tôi có hộ khẩu trong
nhà này. Bà có hiểu không? – Boris gằn giọng.
- Như thế nghĩa là sao?
- Như thế có nghĩa: thích hút thuốc là tôi cứ hút, không thích thì không hút.
Có thế thôi! Thôi được rồi, bà muốn đánh đòn tôi như hồi tôi còn bé thì cứ
đánh. Hôm nay tôi đến đây để làm gì bà biết không? Tôi cần phải nói
chuyện với mụ già.
- Nói chuyện về việc gì?
- Chuyện thế này. Con Lida, em gái tôi ấy mà, nó lấy được thằng chồng
giàu, có nhà cao cửa rộng đàng hoàng, cuộc sống vật chất sung túc, đầy đủ.
Bây giờ tôi muốn mụ già viết di chúc để lại căn hộ này cho tôi, cho một
mình tôi thôi, chứ nếu không, khi bà ấy chầu trời, con Lida khốn kiếp ấy nó
lại tranh giành căn hộ này với tôi. Dì còn lạ gì cái con quỷ cái ấy. Nó khốn
nạn ghê gớm…
Bà Irina như đổ gục xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu.
- Dì làm sao thế? Sao câm như hến thế?
- Tao còn biết nói gì đây? – Bà Irina buông tay khỏi đầu mình, thốt lên khe
khẽ. – Hay từ từ cái đã con. Để cho mẹ mày bình phục cái đã rồi hẵng nói
chuyện này.
- Từ từ là thế nào? Từ từ là bao giờ? Từ từ để rồi mọi chuyện muộn mẹ nó
mất à? Thôi thì dì hãy tự nói với bà ấy. Bảo bà ấy viết di chúc để lại căn hộ