17
Bà lão của tôi nằm liệt một chỗ, không đi lại được nữa rồi. Lại thêm chuyện
gã con của bà dọn về ở hẳn trong nhà. Cuộc sống trong nhà trở nên cực kỳ
ngột ngạt. Hắn ra điều kiện với bà Irina:
- Bà có thể đến chăm sóc mụ già, nhưng không được ở hẳn tại đây, phải về
nhà mình mà sống, hiểu chưa?
- Boris à, - bà Irina nói như van lơn, - thế còn đêm hôm thì sao? Mày phải
hiểu rằng mẹ mày cần được chăm sóc suốt ngày đêm. Dì sẽ không làm gì
phiền đến mày, dì ngủ trong phòng với mẹ cũng được mà.
- Tôi nói rồi! – Boris gầm lên. – Sau 10 giờ tối bà lo mà biến khỏi nơi đây.
Rõ chưa?
- Boris à…
- Thôi, mãn chợ rồi! Ở đây tôi là chủ.
- Ở đây mẹ mày mới là chủ, - bà Irina ngập ngừng nói.
- Thì đã sao nào? – Boris rống lên. – Tôi cũng có hộ khẩu trong nhà này.
Người lạ muốn sống trong nhà này cũng phải có sự đồng ý của tôi mới
được. Có–hiểu–không?
- Lạy Chúa tôi! – bà Irina làm dấu thánh giá. – Mày phải biết kính sợ Chúa
với chứ. Tao mà là người lạ của mày hở con?