Chúng uống rượu, đánh bài thâu đêm suốt sáng, kể những chuyện tiếu lâm
tục tĩu, thỉnh thoảng còn cãi nhau, nện nhau chí tử. Dù biết rằng ở phòng
trong, một người già bị bệnh đang nằm liệt giường, chúng vẫn hút thuốc lá
ào ào, khói thuốc dày đặc như có thể xắt ra thành miếng được.
Một đêm, tôi nằm bên cạnh giường bà Polina Foteevna và cả hai chúng tôi
cùng nghe thấy Boris khoe với đám bạn:
- Chẳng bao lâu nữa, mụ già đi toi, tao sẽ bán căn hộ này, lấy tiền mua một
chiếc xe hơi thật xịn.
- Ôi dào, bà ấy còn sống lâu hơn mày đấy, - một đứa nào đó nói rồi cười hi
hi.
- Mày trù cho tao chết sớm đấy à? – Boris nở nụ cười đểu giả. – Bác sĩ “bật
mí” cho tao biết rồi: mụ già khó mà qua nổi hai tháng đâu. Có cố lắm cũng
chỉ ba tháng là cùng.
Tôi cảm nhận được bàn tay của bà cụ run run đặt xuống lưng tôi. Tôi chồm
hai chân trước lên giường, nép đầu thật sát vào lòng bà cụ già tội nghiệp.
- Trison yêu quý, - bà lão cất giọng thều thào. – Hãy để ta vuốt ve con một
lát, con trai yêu quý của ta.
Tôi suýt khóc nấc lên vì cảm động. Chưa từng có ai gọi tôi là “con trai” cả.
Tôi gục đầu, lặng yên. Tim tôi thổn thức và mắt tôi rưng rưng lệ. Những lời
bàn tán từ phòng ngoài dội vào nghe rõ mồn một.
- Này, Boris, mày mua xe hơi đời mới để làm gì?
- Sao lại “để làm gì”? Tao sẽ đăng báo, tuyển một ông sếp thật giàu để làm
tài xế riêng cho ông ấy. Một thằng bạn của tao đã làm như thế đấy. Bây giờ