- Thôi, đủ rồi! – Thằng khốn nhăn mặt. – Có im ngay đi không? Đừng có
lôi thôi, tôi mà điên lên thì chớ trách!
Bà lão bật khóc rồi đi vào phòng với người chị đau yếu của mình. Boris trút
giận lên đầu tôi:
- Còn mày nữa. Làm gì mà rên rỉ thế hở, đồ ăn bám?
– Hắn quát rồi bật cười hô hố.
Tôi không ngờ sự thể lại ra thế. Ở đây, ai là kẻ ăn bám? Mày có hiểu mày
nói gì không, hở thằng khốn? Chưa biết ai ăn bám ai đâu nha. Tức quá, tôi
không thể im lặng được, bèn cất tiếng khe khẽ:
- U-u!
- Mày còn rống như bò cái gì nữa đấy?
Gã Boris này quả là ngu tới mức hết thuốc chữa. Ai đời chó mà “rống như
bò”! Rượu đã ăn mòn óc não của hắn rồi. Thôi, tốt hơn hết không thèm dây
vào với hạng người đểu cáng vô lương ấy, sẽ chẳng có được điều gì tốt lành
cả đâu.
- Này, đồ súc sinh, liệu hồn, đừng có mà ỉa đái lung tung trong nhà, - Boris
tiếp tục hạ nhục tôi, - nếu không tao ném mày qua cửa sổ tầng năm này đấy.
Ôi chao, Boris ơi là Boris. Có thể chính mày sẽ ị bậy, tè bậy trong nhà chứ
tao đây không bao giờ đâu nhé. Mà chính mày đã làm ô uế căn nhà này
bằng những thứ lời lẽ khốn nạn nhất trên đời.
Từ đó, bà Irina chỉ đến vào buổi sáng và tối đến thì phải trở về nhà mình.
Chỉ khoảng mươi ngày sau, bạn bè của Boris bắt đầu tụ tập trong nhà.