nó đang làm tài xế cho một ông chủ dầu khí. Tiền lương rất hậu, lại được
chi thêm tiền xăng để đi lại những khi không phải chở sếp, rồi tiền sửa
chữa, bảo trì xe đều được chi tuốt.
- Công việc tài xế riêng không phù hợp với mày đâu.
- Tại sao không phù hợp?
- Mày có biết tài xế riêng phải cày cỡ nào không? Suốt ngày đêm. 24/24.
Không được phép có một giọt rượu, giọt bia vào mồm. Bất cứ lúc nào cũng
có thể bị gọi đi.
- Tao chấp nhận tuốt, - Boris cười khà khà. – Tao đây đếch sợ cày. Quan
trọng nhất là lương tiền phải rủng rỉnh. Cày thì cày chứ sợ gì.
- Mày cứ tưởng thế thôi. Chỉ được hai, ba tháng mày lại chán ngay ấy mà.
Lúc đó, ông sếp có trả lương cao gấp đôi mày cũng chẳng ham đâu.
- Ôi dào, chúng mày chỉ giỏi hù dọa. Thằng nào cũng bị hù dọa chán ra rồi,
bây giờ đi hù người khác.
- Không phải thế đâu. À, mà này, tội quái gì phải bán nhà. Phải tay tao, tao
đếch bán. Có mái nhà trên đầu vẫn hơn. Nghe này, bà già sang tên căn hộ
cho mày rồi hả?
- Hiện tại thì chưa. Nhưng rồi kiểu gì thì mụ già ấy phải ký sang tên cho tao
thôi, chứ còn sang cho ai nữa?
Bà Polina Foteevna lại vuốt lưng tôi và nói khẽ:
- Thế đấy, Trison con ạ. Cả cuộc đời, toàn bộ tuổi thanh xuân ta đã dành cho
anh em nó. Vậy mà con đã nghe thấy rồi đó, nó giờ đây chỉ mong cho ta