Để được chọn đào tạo thành chó dẫn đường, ứng viên phải biết kiềm chế
cảm xúc, dễ tính, không hung dữ, không sợ những tiếng động lớn, thân
thiện với người và những loài vật khác. Những phẩm chất ấy phụ thuộc vào
rất nhiều yếu tố: trước hết nhờ gene tốt của cặp chó cha mẹ, tiếp đến là môi
trường nuôi dạy khi còn ở tuổi chó con và cuối cùng - cấp độ tay nghề của
huấn luyện viên trực tiếp đào tạo.
Chắc hẳn các bạn chưa bao giờ được nghe hoặc đọc về một dạng “huấn
luyện viên” hay đúng hơn, “nữ huấn luyện viên” của chúng tôi. Không hiểu
sao, bất cứ ai, khi kể về trường chúng tôi đều không muốn nhắc đến những
đối tượng ấy. Trong khi đó…
Nhiều người thường thắc mắc tại sao tôi chẳng ưa lũ mèo. Phải nói thế này
mới đúng: không phải tôi không thích mèo, nhưng tôi luôn coi chúng là
những kẻ khiêu khích. Tôi xin nói tại sao. Có rất nhiều mèo cái-chuyên gia
gây hấn được chính thức đưa vào danh sách “nhân viên giảng dạy” của
trường đào tạo chó dẫn đường. Tôi nói nghiêm túc đấy. Ở đây, không phải
chúng chỉ có ăn rồi chơi, mà thật sự làm việc và thậm chí còn được hưởng
phụ cấp. Các bạn có biết chúng làm những công việc gì trong trường
không? Các bạn đã đoán ra chưa? Tất nhiên chúng sống ở đây không phải
để bắt chuột. Chúng chỉ chuyên khiêu khích và trêu tức chúng tôi. Đặc biệt
có những con mèo chọc giận chúng tôi hăng hái tới mức chỉ muốn vồ lấy
mà cắn đứt đuôi chúng đi. Công việc của những con vật này là gây rối trong
khi chúng tôi học. Gây rối và thọc gậy bánh xe.
Thời gian đầu, tôi thực sự muốn điên lên được. Tôi đang đi cùng huấn
luyện viên, bỗng bất ngờ đằng trước xuất hiện một cô nàng “mỹ miêu”, khi
thì nhe răng nhăn
mũi phun phì phì như rắn hổ mang, khi thì nghênh ngang đi qua đi lại trước
mặt để chắn đường. Tệ hại hơn nữa, khi học viên chó chúng tôi đang ăn,