Trên tàu, khi mọi người đã ngủ, tôi vẫn nằm suy nghĩ mãi. Chẳng lẽ con
người ta không cảm thấy xấu hổ khi xử sự như vậy? Thứ nhất, hóa ra bà
phụ trách toa không hề biết đến nội dung các văn bản pháp quy của ngành
mình. Thứ hai, chẳng lẽ bà ấy không hiểu rằng xử sự như vậy là gây nỗi đau
tinh thần rất nặng nề cho người mù đứng bên cạnh? Tại sao có những người
có thể đối xử tàn nhẫn với người khác như thế? Giả dụ mai đây tai họa xảy
ra khiến ngươi trở thành người tàn tật rồi có ai đó lợi dụng tình trạng yếu
đuối bất lực của ngươi, xô ngươi qua một bên để đi tiếp thì sao? Chỉ nghĩ
đến chuyện đó thôi đã thấy dễ sợ rồi. Điều đáng sợ hơn cả là những trường
hợp như vậy không hiếm.
Cô Lêna huấn luyện cùng lúc mấy con chó dẫn đường. Lương của các huấn
luyện viên dạy chó không cao. Đảm nhận công việc này chủ yếu là những
người có nhiệt tình, tâm huyết với nghề, thực lòng yêu quý loài chó. Cô
Lêna kể, để dạy chó tập làm quen với các phương tiện giao thông công
cộng, cô thường phải đưa chúng đi trên tàu điện, xe buýt, minibuýt. Một số
nhân viên bán vé, soát vé hiểu và thông cảm, nhưng cũng có nhiều người
bắt cô phải mua vé cho chó, nói rằng vì lúc đó không phải chó đi với người
mù. Cô Lêna cố gắng giải thích rằng nhà nước không cấp tiền tàu xe cho
chó dẫn đường, mà mỗi lần lên xe đều phải mua vé cho chó thế này thì
đồng lương vốn còm cõi của cô chẳng mấy chốc hết vèo. Giải thích cách gì
cũng vô ích! Phải mua vé, có thế! Muốn điên được. Nhưng nếu không mua
vé, họ đuổi xuống liền. Có những nhân viên bán vé thu tiền gấp đôi giá vé
quy định dành cho chó. Quả là một kiểu kinh doanh gian dối, móc túi huấn
luyện viên dạy chó để bổ sung lợi nhuận cho công ty vận tải hành khách.
Ôi, tôi đang kể về trường dạy chó, nhưng không nhớ mình chợt dừng lại ở
đoạn nào. Ờ, phải rồi, “khai quốc công thần” của trường gồm ba cựu chiến
binh: N.E. Orekhov, N.A. Latushkin và A.L. Kupriyanov. Họ là những
chuyên gia cao cấp, những bậc thầy về đào tạo, huấn luyện quân khuyển.
Tất nhiên, họ đã truyền lại những kinh nghiệm quý báu của mình cho lớp