- Bộ trưởng của chị. - Cô Lêna mỉm cười.
- Ông ấy nói trực tiếp với cô à? – Bà phụ trách toa bắt đầu cáu.
- Sao lại trực tiếp? – Cô Lena vẫn bình thản. – Điều này được ghi rõ trong
Thông tư số 30 ngày 26/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông đường sắt.
Chị đã đọc chưa? “Hành khách khiếm thị được mang theo miễn vé chó
hướng dẫn đường…”.
- Thế cơ đấy, – bà nọ cằn nhằn. – Được rồi, bây giờ tôi sẽ hỏi trưởng tàu.
Nhưng nên nhớ là kiểu gì các vị cũng không được đưa chó vào toa này.
- Sao lại có chuyện đó? – Cô Lêna ngạc nhiên.
- Có đấy! – Bà nọ trừng mắt. – Vì đây là toa tiện nghi cao cấp.
- Nhưng xin thứ lỗi. – Cô Lêna nói với vẻ bình tĩnh và kiềm chế, mặc dù tôi
cảm nhận được rằng cô đã tức sôi. – Trong thông tư ấy có nói rõ: hành
khách khiếm thị được mang theo miễn vé chó hướng dẫn đường “…trong
mọi hạng toa”.
- Làm gì mà cô cứ dí vào mõm tôi các loại thông tư thế?
– Bà phụ trách toa tức giận. – Thông minh, am hiểu quá nhỉ. Tôi chẳng biết
gì ráo. Đi gặp trưởng tàu mà giải quyết!
Tôi không biết ở chỗ trưởng tàu người ta xử lý chuyện này như thế nào,
nhưng chỉ lát sau, một người đàn ông đi cùng với cô Lêna đến chỗ chúng
tôi, ra lệnh cho bà phụ trách toa dữ dằn nọ phải để cho chúng tôi lên tàu,
vào toa. Giá mà các bạn được nhìn thấy cái mặt, hay đúng hơn là cái mõm
của bà ấy lúc đó (xin tha lỗi cho tôi vì cách nói có phần dung tục, nhưng
chính các bạn đã được nghe bà ấy gọi cái mặt của mình như thế nào).