- Thế này, chị Tanhia thân mến ạ. – Người đàn ông nọ đưa ngón tay trỏ lên
cao. – Tôi cam đoan với chị rằng trẻ em trưởng thành nhanh hơn, tốt hơn,
nếu trong nhà có thú nuôi. Thứ nhất, trẻ luyện được ý thức trách nhiệm, biết
quan tâm, chăm sóc những người bạn nhỏ, bản thân trẻ cũng ổn định về mặt
tâm lý. Thứ hai, xin hiểu rằng đối với nhiều người, chó không phải “quỷ
bốn chân” như chị vừa cho phép mình gọi, mà là một thành viên đích thực
của gia đình.
Quả là một người đàn ông thông minh! Ông ấy đã cho bà phụ huynh thô lỗ
nọ một bài học đích đáng. Phải biết ăn nói có chừng có mực chứ.
- Với hai đứa trẻ trong nhà thì chớ nên nuôi chó! – Bà nọ vẫn cố bảo vệ
quan điểm của mình. – Nội chăm sóc bọn trẻ đã đủ mệt.
- Chẳng có gì ghê gớm cả. – Người đàn ông không chịu lép. – Tôi xin nói ra
đây kinh nghiệm bản thân: càng có nhiều việc, chúng ta càng dễ bắt kịp thời
gian.
Hay nhỉ, liệu các phụ huynh khác có ủng hộ người đàn ông yêu quý chó này
không? Quả là có ngay những người đồng quan điểm.
- Tôi đồng ý với ông Victor Victorovich. – Một bà đứng tuổi tuyên bố rồi
quay sang bà “xin ý kiến”, nói thêm: - Hãy nuôi một con chó xù Pudel. Đối
với chị, đó là phương án tối ưu. Ba đứa con trai của tôi đều lớn lên với một
con chó xù làm bạn bên mình. Quan trọng nhất là giống chó Pudel không
hay đổ lông, không gây dị ứng, và điều chính yếu là chúng rất vui nhộn, rất
được trẻ con ưa thích. Chị cứ tin tôi đi.
- Chó Pudel cũng tốt đấy, nhưng chúng hơi kém khôn.
– Một người đàn ông khác bắt đầu tham gia câu chuyện.