- Anh nói gì vậy? – Người đàn bà đông con phẩy mạnh tay. – Tôi đã mấy
lần nuôi chó Pudel, hiện cũng đang nuôi một con đấy.
- Rồi sao? – Người đàn ông chê chó Pudel kém khôn trề môi.
- Có làm sao đâu! Chúng cực khôn! Mới nói nửa câu chúng đã hiểu. Có khi
chẳng cần nói gì cả, chúng phản ứng rất chính xác chỉ dựa vào ánh mắt của
chủ.
- Thôi, tôi không biết, tôi không biết. – Người đàn ông nọ lẩm bẩm rồi lảng
sang chỗ khác, vừa đi vừa nói: - Mấy người bà con của tôi đều chẳng ưa gì
chó Pudel, không ai nuôi chúng cả.
Có thêm một người phụ nữ tham gia câu chuyện:
- Tôi cũng không tán thành ý kiến của chị Tanhia. Tôi vẫn thường đọc sách
cho các con nghe và chơi với chúng. Nhưng nếu trong nhà có thú nuôi, trẻ
sẽ học được cách đồng cảm và ý thức trách nhiệm đối với súc vật. Tôi từng
nhiều lần chứng kiến cảnh trẻ con dùng gậy rượt mèo hoặc ném đá vào chó,
vậy mà cha mẹ chúng chẳng can ngăn chúng lấy một lời. Lớn lên, chúng sẽ
trở thành những con người như thế nào? Còn những đứa trẻ từ bé xíu đã lớn
lên cùng với con thú nuôi bên mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ có
những hành động như vậy. Vì vậy tôi khuyên: rất nên nuôi chó. Hoặc chó
săn Tây Ban Nha, hoặc chó Pudel.
- Tôi vẫn cho rằng nên nuôi chó Labrador. Đó là phương án tối ưu. Chuyện
giống chó ấy lớn con không phải là trở ngại gì ghê gớm. Những giống chó
nhỏ con thường có tính nết thất thường, các vị sẽ rất mệt mỏi với chúng.
Hiện trong nhà tôi đang có một chú chó con thuộc giống Labrador. Rất dễ
nuôi. Tuy phải cho ra ngoài đi dạo nhiều hơn các giống chó khác một chút,
nhưng được cái rất dễ dạy. Chỉ cần thị phạm vài lần là chúng hiểu và ghi