về nuôi. Vừa cứu được một sinh linh, vừa nhẹ lòng…
- Tôi thì lại không khuyên nuôi chó hoang. Không biết mai đây nó lớn lên
đạt tới kích cỡ nào, cũng chẳng biết đầu óc nó thế nào. Mà trong số chó
hoang chẳng hiếm gì chó bệnh, tính nết của chúng hoặc quá hung hăng,
hoặc quá nhu nhược.
- Trong các trại tạm cư có không ít chó nhà đâu. Chúng có thể bị đi lạc hoặc
bị chủ đuổi ra khỏi nhà vì lý do nào đó…
- Ôi, thôi đi các vị ơi. Chớ nên đưa một con chó đã trưởng thành mà mình
không biết lai lịch, gốc gác về nhà để chơi với con mình. Mọi chuyện có thể
tốt đẹp, nhưng cũng có thể tồi tệ. Tôi chẳng dám mạo hiểm làm điều đó với
con mình đâu. Tốt hơn hết nên nuôi chó từ khi còn là cún con, cho nó lớn
lên bên cạnh con mình. Từ khi còn bé xíu, chó con sẽ quen dần với tiếng
khóc, tiếng gào thét, rú ré của trẻ con. Còn một con chó đã trưởng thành thì
ai mà biết được nó sẽ phản ứng như thế nào trước một cử động đột ngột của
đứa trẻ hoặc tiếng kêu ré bên tai. Có thể xảy ra nhiều tình huống khác nhau,
vì thế chó cần được làm quen với mọi chuyện từ khi còn bé xíu.
Thật thú vị khi nghe mọi người nói chuyện về loài chó. Ước gì có ai đó đưa
cô bạn Mariana của tôi về nuôi trong nhà. Được vậy thì quá tốt! Nhưng biết
làm sao để giải thích với mọi người đây? Than ôi, mọi chuyện đều phụ
thuộc vào sự hên xui, may rủi.
Đáng tiếc, cuộc “hội thảo” bị cắt ngang giữa chừng. Cô hiệu trưởng đến và
mọi người lục tục kéo nhau vào hội trường. Hôm nay tôi được biết thêm
bao nhiêu điều thú vị.