24
Thế rồi tai họa xảy ra. Một tai họa lớn. Thậm chí tôi không biết phải kể
chuyện này như thế nào. Một buổi chiều, tôi phát hiện một miếng thịt ở
trong vườn, gần hàng rào. Miếng thịt trông thật ngon lành, tôi ngửi và nhận
thấy nó có mùi khá hấp dẫn. Nhưng tại sao nó nằm ở đây? Phải chăng bọn
trẻ nghịch ngợm mang thịt từ trong nhà ăn ra bỏ ngoài vườn, hay có ai đó
ném từ bên ngoài vào? Tôi đã được dạy không ăn thức ăn lạ hoặc từ tay
người lạ. Đề phòng vẫn hơn. Tốt nhất không nên nếm chứ đừng nói gì ăn.
Đêm, tôi thức giấc vì những âm thanh lạ lùng. Tôi dỏng tai lên nghe ngóng.
Hình như có tiếng rên, tiếng thở khò khè. Ông lão của tôi đang ngủ chập
chờn trên chiếc đi-văng nhỏ. Tôi sủa khe khẽ để không làm ông cụ giật
mình rồi tiến về phía cửa.
- Có chuyện gì thế? – Cụ Valery Anatolievich bỏ chân xuống sàn. – Chuyện
gì xảy ra thế, hở Trison?
Tôi sủa thêm một tiếng nữa rồi đặt chân lên cánh cửa. Ông cụ mở cửa cho
tôi ra ngoài. Ngay từ nơi ngưỡng
cửa, tôi đã cảm thấy điều gì đó không ổn, bèn phóng vội đến góc vườn.
Mariana của tôi nằm đó, miệng sùi bọt, từ trong cổ họng phát ra những
tiếng khò khè rất lạ.
- Mẹ kiếp! – Giọng cụ Valery Anatolievich vang lên sau lưng tôi. – Lũ súc
sinh. Đứa nào đó đã đánh bả con chó…
Mắt tôi nhòa đi. Ông cụ nâng cô bạn nhỏ của tôi lên tay, chạy vào phòng
bảo vệ. Cụ dùng thìa tán mịn những viên thuốc màu đen nào đó ngay trên