- Bây giờ biết làm sao được nữa đây, đành chịu thôi.
– Bác sĩ nói rồi hỏi ông cụ: - Còn con chó Labrador của bác có bị sao
không?
- Nó khôn lắm, không bao giờ ăn thức ăn lạ. – Ông cụ trả lời.
- Đó là một thói quen tốt. – Bác sĩ nói. – Những “chiến sĩ chống chó hoang”
ấy đã giết oan biết bao con chó nhà vô tội. Thật kinh khủng. Phi nhân tính.
Lũ chó phải chết trong đau đớn tột cùng.
- Có nên viết đơn thưa không? – Cụ Valery
Anatolievich rụt rè hỏi.
- Tất nhiên là nên! – Vị bác sĩ gật đầu. – Sáng mai bác đến gặp cảnh sát khu
vực báo ngay chuyện này đi. Đây là một hành vi phạm tội hình sự đấy. Tuy
nhiên, - vị bác sĩ phẩy tay, - chắc gì có ai xem xét để xử lý một cách nghiêm
túc.
Xe cấp cứu đi khỏi. Tôi chạy ra vườn, đến nằm ngay chỗ ngày trước tôi và
Mariana làm quen nhau lần đầu. Tôi nhớ đến cái lưỡi thô ráp nhưng âm ấm
của cô bạn. Cũng
giống như lần đầu, về sau, mỗi lần gặp nhau, Mariana đều “hôn” vào mũi
tôi. Hồi đầu tôi còn nhăn mũi, về sau hết nhăn luôn.
Một lần cô bạn đến thăm tôi với một thứ mùi hắc muốn chết, thậm chí tôi
phải hắt xì hơi ầm cả lên.
- Mùi gì mà hôi thế? – Tôi hỏi và nhăn mũi.