- Hôm nay cánh bảo vệ tổ chức sinh nhật cho một đồng nghiệp.
- Họ mời cả cậu uống rượu à? – Tôi hỏi đùa.
- Ồ không. - Mariana trả lời. – Chủ nhân buổi lễ được tặng mấy lọ nước
hoa. Ông ấy thử tất. Hết xịt vào mình, ông ấy lại lôi tớ ra khỏi gầm bàn, xịt
tứ tung lên mình tớ, bảo là cho nó thơm…
- Thật gớm ghiếc! – Tôi rùng mình.
- Tớ với cậu thì thấy gớm ghiếc, chứ con người lại rất thích những mùi như
thế này. Có một anh chàng bảo vệ trẻ tuổi suốt ca trực chỉ làm mỗi một việc
là xịt nước hoa lên người mình. Cả phòng trực sực nức mùi nước hoa, thở
không nổi luôn.
- Anh chàng ấy làm thế để làm gì?
- Có một cô gái rất hay đến thăm khi anh ta đang trong ca trực. Gần như
mỗi tối. Hình như đó là tình yêu.
- Cậu cũng đến với tớ mỗi tối đấy. – Tôi âu yếm liếm tai cô bạn.
- Có thể đó cũng là tình yêu chăng? – Mariana lúng túng, thẹn thùng.
- Thế cậu nghĩ sao? – Tôi hỏi và dường như cũng cảm thấy đỏ mặt.
- Tớ cũng chẳng biết nữa. – Mariana trả lời rồi nằm xuống cỏ, khoanh tròn
lại.
Ôi, sao có thể xảy ra cớ sự thế này? Hỡi những con người độc ác nọ, sinh
linh bé bỏng này đã làm gì phương hại đến các người? Dù không được nuôi