nấng, dạy dỗ, nhưng dù sao con chó nhỏ này cũng có ích cho mọi người, ít
ra là không làm điều gì có hại cho ai.
Sáng sớm, ông cụ đào một cái hố ở góc vườn đằng sau nhà bếp để chôn cô
bạn đáng thương của tôi. Mãi mãi không ai biết được rằng trong khuôn viên
trường mẫu giáo “Cầu vồng” có ngôi mộ của một con chó vô tội mang tên
Mariana. Tối đến, cụ Valery Anatolievich bảo tôi:
- Trison, con biết không, Mariana đã chết thay cho con đấy.
- U-u-u-u-u! – Tôi tru lên đau khổ.
- Ôi, Trison, Trison. – Cụ Valery Anatolievich thở dài.
– Đúng, đúng là như thế đấy. Người ta muốn đánh bả giết chết con. Và hình
như ông đã đoán ra ai làm chuyện đó.
Tôi cũng đã đoán ra những kẻ khốn nạn ấy là ai. Với những trò bất lương
như vậy của chúng, làm sao có thể gọi chúng là người?