- Để còn xem – Ông cụ nhún vai.
Cô hiệu trưởng Ludmila Alekseevna đi lại gần, chào hỏi các vị khách rồi
nói với cụ Valery Anatolievich:
- Bác thấy sao, bác Valery Anatolievich?
- Cô thấy đấy, chúng tôi đang chia tay nhau. – Ông cụ thở dài. – Rồi cũng
đến lúc phải xa nhau thôi.
- Thôi, không sao, không sao đâu bác ạ. – Cô hiệu trưởng vuốt vuốt đôi vai
cụ Valery Anatolievich. – Mọi chuyện đều hướng đến điều tốt đẹp.
Bọn trẻ vây quanh chúng tôi, đứa nào cũng cố vuốt lưng tôi. Bỗng nhiên cô
bé Kristina tiến lại gần, ôm lấy tôi, vuốt ve, nhìn vào mắt và hôn đánh chụt
vào mũi tôi.
- Nhớ ghé về chơi nhé, Trison. – Cô bé thì thầm vào tai tôi.
- Gâu-gâu! – Tôi trả lời khe khẽ.
Thầy huấn luyện viên từ trường tới nhìn đồng hồ rồi nói to:
- Nào, Trison, lên xe thôi!
Mặc dù ngay từ đầu tôi đã biết thế nào câu lệnh ấy cũng sẽ phát ra, nhưng
lúc này tôi vẫn giật mình. Tôi rời xa mọi người, đi vào góc vườn, nơi
Mariana của tôi đang chó dẫn đường phiêu lưu ký
yên nghỉ. Không biết do tôi tự cảm nhận hay do trời đất cũng buồn theo tôi
mà vạn vật bỗng trở nên im ắng lạ thường – mây ngừng bay, lá cây thôi xào