mèo rất tuyệt.
- Ôi, Sashka! – Stepa thốt lên. – Hay cực!
- Cậu nói thực lòng đấy chứ? – Sashka mỉm cười.
– Thích thật hả?
- Tớ thề đấy! – Stepa đấm mạnh vào ngực mình.
– Câu chuyện rất lạ. Cậu tận mắt chứng kiến mọi chuyện?
- Thực ra, mọi chuyện diễn ra có hơi khác một chút. – Sashka hơi lúng túng.
– Nhưng đây là tác phẩm văn học. Cậu hiểu chứ?
- Tớ hiểu. – Stepa gật gù. – Cậu giỏi thật đấy. Còn truyện nào nữa không?
- Còn chứ. – Sashka gật đầu. – Nhưng để lúc khác. Bây giờ phải lên đường
thôi.
Tôi cũng rất thích truyện ngắn của Sashka. Nhưng đoạn kết có vẻ chưa đạt
lắm. Chẳng lẽ không thể không hứa hẹn kể chuyện về lũ mèo sao? Mặc
dù… Tôi cũng có thể kể khối chuyện về chúng. Tóm lại, tôi rất mừng cho
người từng được tôi bảo bọc. Rất có thể đến lúc nào đó, cậu ấy sẽ trở thành
nhà văn nổi tiếng. Ước chi sống được đến ngày đó…
Một lát sau, chúng tôi lên đường.