“Mày sao thế, hả chó?” – Người đàn ông nọ hỏi lấy lòng con chó và buông
tay cho đối thủ ngồi xuống ghế.
“Nó cảnh cáo ông đấy. – Người hành khách say rượu giải thích. – Nghĩa là
cứ việc tha hồ đấu khẩu, nhưng chớ nên hạ thủ”.
“Tao nói rồi, ngậm mồm lại!” – Người ngồi cạnh rít lên.
Con chó lại cất tiếng, lần này còn to hơn nữa.
“Thế nào, phục rồi chứ? – Người say cười toáng. – Ông bạn thấy chưa? Con
chó này không ưa sự thô lỗ và thói hung hăng hiếu chiến”. – Nói đoạn, ông
ta tụt xuống sàn toa, ngồi bệt bên cạnh con chó và đưa tay vuốt ve nó. Con
chó đáp lại bằng cách liếm vào mõ…, ấy, vào mặt ông ta.
“Coi chừng, thưa quý ông. – Bà chủ của con chó cảnh báo. – Nó mà cắn, tôi
không chịu trách nhiệm đâu đấy”.
“Nó không cắn đâu. – Người đàn ông dở say dở tỉnh trả lời. – Các vị hãy
nhìn vào mắt nó mà xem. Nó chỉ có thể cắn phường vô lại thôi. Còn tôi đây
nhá, cực kỳ trung thực, đứng đắn, nghiêm chỉnh”.
“Hừm, cũng tự xưng là ‘đứng đắn, nghiêm chỉnh’ cơ đấy! – Bà cụ già nói
mỉa. – Chỉ được cái say quá đỗi!”.
“Má à, má cũng già quá đỗi rồi đấy. Chẳng ai sống lâu được như má đâu!” –
Người đàn ông đốp chát.
“Thì đã sao? – Bà cụ rít lên. – Sống lâu là có tội à?”.
“Tôi không nói đến tội lỗi gì ở đây cả, má già à. Chớ giận. Đùa vậy thôi.
Đơn giản là ngày mai tôi sẽ tỉnh rượu”.