Truyện ngắn: Con chó – bạn của người say
Ở ga xép “Búa liềm”, một người đàn ông trạc tứ tuần bước vào toa (tất
nhiên, nếu có thể gọi đó là bước). Hàm râu ba ngày chưa cạo, má hóp, mũi
đầm đìa máu. Tôi chợt nhớ đến tác phẩm “Matxcơva – Petushki” của nhà
văn Venedict Erofeev (xin đừng nhầm lẫn với nhà văn Victor Erofeev).
Tại sao tôi nhớ đến tác phẩm ấy? Chẳng qua chỉ vì nhân vật chính của
Erofeev cũng đi tàu trên tuyến đường này. Ở ga thị trấn Reutovo, một người
phụ nữ vào toa cùng một con chó. Nói thực, đó không phải con chó, mà là
chiếc máy ủi đất. Đầu nó lớn hơn chiếc màn hình máy tính 21 inch của tôi,
chân to như chân voi, cái lưỡi lòng thòng, dài dễ đến nửa mét. Ôi, các bạn
ơi, những con chó như thế chỉ có thể nuôi trong sở thú hoặc chăn ngoài bãi.
Dù sao đi nữa, việc để một con chó như thế đi trên xe lửa ngoại ô mà không
đeo rọ mõm quả là một ý tưởng dành cho những người yêu thích chất cực
đoan Nga. Tuy nhiên…
Trước đó, người đàn ông say rượu giống như nhân vật của Erofeev cãi nhau
ỏm tỏi với những người ngồi cùng băng nghế, chỉ còn thiếu nước thượng
cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng rồi ánh mắt đờ đẫn của ông ta bỗng dán chặt
vào “mặt” con chó.
Tại sao tôi gọi cái mõm con chó là “mặt”? Vì rằng gã say nọ nói với quý bà
dắt chó (tôi xin dẫn nguyên văn): “Thưa bà, con chó của bà thật dễ thương,
hệt như bà. Mặt nó cũng đầy hứng khởi, giống mặt bà”.
Tôi không biết có nên coi đó là một lời “nịnh đầm” hay không, nhưng bà cụ
ngồi đối diện dùng hai lòng bàn tay che mặt cười sằng sặc. “Nhân vật của
Erofeev” nhìn bà cụ chằm chằm rồi bỗng nhổm dậy, cất giọng ngâm to:
“Ngươi cười ai? Hay cười chính bản thân mình?”, rồi lại buông mình đánh
phịch xuống ghế, khiến những người ngồi cạnh tỏ vẻ bất bình.