- Thôi được rồi. – Sashka phẩy tay. – Coi như quên chuyện vừa nãy.
Chúng tôi đi trong công viên nhỏ, nơi tôi từng “tặng” Sashka chiếc cầu
vồng. Tôi nhớ lại khoảng sân quen thuộc. Tất cả đều như xưa. Chỉ Sashka
là khác trước. Bước đi mạnh dạn, vững chãi. Mọi vật đều nhìn thấy rõ. Bà
và mẹ nghĩ rằng tôi là con voi hay sao ấy, dọn cho tôi cơ man thức ăn, sức
tôi ăn một tuần chưa chắc hết.
- Ăn đi con, ăn đi! – Bà ngoại Elizaveta Maximovna giục. – Ăn đi cho
khỏe. Tội nghiệp con quá đi thôi.
Cảm ơn bà ngoại rất nhiều, nhưng con đâu phải con lạc đà để có thể ăn
nhiều vào rồi dự trữ thức ăn trong bướu.
Tôi không cảm nhận được thời gian – hai ngày trôi qua cái vèo như chớp
mắt. Đã đến lúc phải trở lại trường mẫu giáo. Stepa đến và cả ba chúng tôi
lên đường đi tới chỗ cụ Valery Anatolievich. Chắc ông cụ cũng buồn và nhớ
tôi lắm. Trên đường đi, hai anh bạn trẻ hứa một tuần nữa sẽ đến thăm tôi ở
trường dạy chó. Phải thôi. Làm sao biết được rồi đây tôi sẽ về sống với ai ở
đâu. Một cô bạn chó dẫn đường của tôi đấy, đã được đưa đến tận
Kamchatka thuộc vùng Viễn Đông xa tắp. Rất có thể tôi cùng hai anh bạn
trẻ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Ôi, suýt nữa thì quên kể các bạn nghe
một tin chấn động. May mà nhớ được vào phút chót. Sashka của tôi bắt đầu
sáng tác truyện ngắn. Ngay trước khi lên đường trở lại trường mẫu giáo,
Sashka rụt rè hỏi Stepa:
- Stepa, có một chuyện, tớ cần lời khuyên của cậu.
- Cứ nói đi. – Stepa trả lời.