con chó như vậy sẽ chỉ là gánh nặng cho họ. Quả là sai lầm lớn. Tất cả chỉ
do thiếu thông tin mà thôi.
- Không phải đâu. - Sashka nói. – Hoàn toàn không phải trò chơi. Xin bảo
đảm.
- Cậu đã bao giờ tiếp xúc với người mù có chó dẫn đường chưa? – Người
phụ nữ hỏi.
- Chính cậu ấy từng bị mù mà. – Stepa xen vào câu chuyện.
- Thật sao? – Người phụ nữ ngạc nhiên tột độ.
- Đúng vậy. – Stepa nói tiếp. – Cũng chính con chó này từng giúp đỡ cậu ấy
đấy.
- Stepa! – Sashka rít khẽ trong họng.
- Ôi, sao các cậu… Sao… - Người phụ nữ sửng sốt.
- Xin lỗi chị, - Sashka nói. – Bây giờ bọn em có việc gấp phải đi rồi.
Sau khi đi được một quãng xa, Sashka trách Stepa:
- Stepa, sao cậu lại nói thế?
- Ôi, Sashka, tớ…
- Không được nói thế. Không bao giờ được làm thế nữa.
- Tớ xin lỗi. – Stepa ăn năn. – Tớ không suy nghĩ kỹ. Tha lỗi cho tớ nhé,
người anh em.