27
Ai mà ngờ được vụ hỏa hoạn ở trường mẫu giáo có thể dẫn tới những tình
tiết khó đoán đến thế. Chỉ mấy ngày sau, hai người bạn của tôi tìm đến – đó
là Sashka và Stepa. Thì ra họ nhìn thấy tôi trong bản tin thời sự trên tivi.
Không lời nào kể xiết niềm vui của tôi ở lần gặp này! Sashka hôn tôi túi
bụi, ôm ghì, thì thầm điều gì đó vào tai tôi. Còn Stepa mang đến làm quà
cho tôi hẳn một cây giò lụa thật dài. Hai anh bạn quấn quýt chuyện trò với
tôi như thể tôi là bà con ruột thịt gần gũi nhất của họ. Họ luôn miệng hỏi
han, cười nói, kể đủ chuyện.
Ông cụ của tôi buồn hẳn. Cụ hiểu rằng chẳng còn bao lâu nữa, chúng tôi sẽ
phải chia xa. Sashka nói cho cụ nghe những Quy định của “Trường quốc
gia đào tạo chó hướng dẫn đường”. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cụ Valery
Anatolievich không hề có lấy một lời tỏ ý phản đối. Cụ chỉ thở dài và hút
thuốc hết điếu này tới điếu khác. Cụ cũng đồng ý với Sashka rằng vị trí của
tôi là ở cạnh người mù. Qua câu chuyện của hai người, tôi hiểu rằng cụ
không hề biết các quy định của trường dạy chó.
- Ôi, Sashka à, nếu biết có những quy định như vậy, ông đã gọi điện cho
nhà trường từ lâu rồi. Nhưng trước giờ ông chưa từng gặp chuyện này lần
nào. Thấy mọi người đều quên mất con chó, ông bèn quyết định đưa nó về
nuôi. Và rồi ông với nó suýt bị đuổi khỏi nơi đây. Mọi chuyện không đơn
giản. May mà ông tìm được giấy tờ của nó ở chỗ bà Irina, em gái của bà
Polina Foteevna. Bà Irina cũng chẳng nói gì với ông chuyện nhà trường cả,
chỉ mừng vì Trison có được chỗ ở mới. Chuyện là thế đấy con ạ. Tất nhiên,
tất nhiên rồi, con chó này phải được làm việc theo đúng nghề của mình.
Điều đó miễn bàn.