- Chuyện này tớ chưa nói với ai cả, ngượng lắm. Tóm lại, tớ viết truyện
ngắn. Cậu muốn nghe không?
- Còn phải hỏi! Muốn quá đi chứ. – Stepa reo lên mừng rỡ. – Cho xem đi,
có gì mà phải ngượng.
- Ờ, thế thì ngồi xuống, tớ đọc cho nghe. – Sashka yêu cầu. – Tớ muốn nghe
ý kiến của cậu. Nếu cậu không thích cái truyện, cứ nói thẳng, tớ sẽ không
giận đâu. Nếu cậu thấy nó bình thường, không dở, tớ sẽ gửi đến một tạp chí
nào đó, hi vọng người ta sẽ đăng. Được chứ?
- Đồng ý! – Stepa nói. – Nào, tớ sẵn sàng nghe đây.
Tôi cũng rất hứng thú muốn được nghe truyện, thế là nằm ngay dưới chân
hai anh bạn, dỏng tai chờ đợi.
- Truyện ngắn có tựa đề “Con chó – bạn của người say”.
Ối ối! Nghĩ ra cái tựa nghe lạ. Nhưng thôi, hẵng nghe cái đã, thử xem anh
bạn nhỏ của tôi sáng tác ra cái truyện như thế nào, đặc biệt là truyện về chó
thì càng thú.
- Nghe hay đấy. – Stepa lẩm bẩm, chắc cũng khá ngạc nhiên trước cái tựa lạ
lùng.
- Đừng lấy làm lạ. – Sashka nhắc. – Chuyện có thật đấy.
- Bắt đầu đi. – Stepa xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi tạo ra một vẻ mặt vô
cùng chăm chú.
Sashka đảo mắt nhìn chúng tôi một lượt rồi bắt đầu đọc.