“Tại sao tôi phải cười chính bản thân mình chứ?” – Bà cụ khịt mũi, cất
giọng khinh khỉnh, rõ ràng bà ấy không hiểu ý hài hước của câu thơ nổi
tiếng trong kho tàng văn học cổ điển. – Tôi đâu có uống say đến mức réo
lên như lợn con. Vì vậy, xin chớ nói nhảm”.
“Đó không phải là nói nhảm, má già ạ! – Người đàn ông xỉa ngón tay trỏ
lên trời. – Đó là lời văn của Gogol. Nikolai Vasilievich Gogol!”.
“Ơn Chúa! – Bà già gật đầu. – Nhưng thưa quý ông, chó thì chỉ có mõm
chứ không phải mặt”.
“Chuyện đó vẫn đang là, híc, - ông ta nấc cụt, – vẫn đang là vấn đề gây
tranh cãi”. Chỉ tay vào mặt người đàn ông ngồi cạnh, kẻ say nói tiếp: “Đây
mới là cái mõm, mặc dù ông ta trông có vẻ giống người”.
“Đồ quái thai, mày nói gì thế? – Người ngồi cạnh gầm lên và túm lấy ngực
áo gã say. – Tao cho mày biết tay bây giờ, đồ súc sinh!”.
“Thấy chưa, má già, - vùng vẫy trong tay người đàn ông giận dữ, kẻ say vui
vẻ nói, – má đã thấy hắn sợ sự thật đến thế nào chưa. Vậy mà má cứ so
sánh, nào chó, nào người...”.
“Ngậm mõm lại ngay, đồ con vật!” – Ông nọ gào to hơn nữa, và vung tay
dọa đánh.
Ngay lúc đó, con chó cưng của quý bà nọ bất thình lình cất tiếng. Nó sủa to
đến nỗi át cả tiếng bánh sắt nghiến đường ray, mặc dù lúc đó tàu đang lao
vun vút qua một cánh rừng thưa.
“Gâ-â-â-âu!” – Con chó dõng dạc kết thúc. Và mọi người cũng hiểu rằng
nên chấm dứt những hành vi không mấy đẹp của mình.