xóm xảy ra vụ nổ bình ga. Kết quả điều tra cho biết, khi xảy ra vụ việc, chủ
căn hộ không có mặt ở nhà – khi đi ra khỏi nhà, họ quên khóa bình ga. Sức
nổ mạnh đến nỗi căn hộ của gia đình người bạn vợ chồng bà Anna cũng bị
phá banh. Một người trong số khách khứa bị chết, tất cả những người còn
lại đều bị thương. Chỉ riêng Masha (con của bà Anna) là không hề hấn gì, vì
ở thời điểm xảy ra vụ nổ, cô bé đang ở trong căn phòng xa nhất. Nhưng
Masha hoảng sợ đến mức cấm khẩu suốt hai tuần sau đó. Ông Konstantin
Flexandrovich bị đa chấn thương, phải nằm viện mất mấy tháng. Còn bà
Anna thì bị mù vĩnh viễn…
Tôi không biết giờ đây những người hàng xóm từng gây thảm họa ấy sống
thế nào, nhưng tôi biết chắc một điều – họ sẽ bị dằn vặt suốt đời vì tội lỗi
mà họ gây ra, không bao giờ quên được. Lúc đầu, bà Anna Ygorevna chỉ
muốn chết đi cho yên hết mọi bề, nhưng bạn bè thân thiết, bà con ruột thịt
và chồng con đã tìm mọi cách cứu chữa và sau đó động viên, an ủi bà, giúp
bà trở lại với cuộc sống bình thường.
Người bị mù đột ngột thường hay nghĩ rằng thôi, đời mình thế là coi như
chấm dứt, sống thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng rồi họ sẽ quen
dần với tình trạng và hoàn cảnh của mình, bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn
không phải về bản thân mình mà về những người thân yêu nhất và về định
mệnh, về chỗ đứng của mình trong cõi đời này. Có một lần, tôi nghe bà
Anna tâm sự với bà bạn thân của mình.
- Vika ạ, tôi đã hiểu ra và chấp nhận, - người phụ nữ đáng thương nói khẽ, -
rằng giờ đây mình sẽ phải làm gì. Rõ ràng là Thiên Chúa đã buộc tôi phải
trả giá cho hai người thân yêu nhất của tôi, đó là Masha, con gái tôi, và
Konstantin, chồng tôi. Thà tôi bị mù còn hơn là phải sớm tiễn chồng con về
nơi chín suối. Giờ thì tôi đã thích nghi được với hoàn cảnh của mình rồi.
Tôi làm việc, viết lách...