- Tôi cũng không biết nữa, Vika ạ - bà Anna trả lời, - chuyện ấy chỉ một
mình Thiên Chúa biết. Trước đây, liệu có bao giờ tôi nghĩ rằng ở tuổi này
tôi sẽ trở thành người khuyết tật, mà lại là người khiếm thị? Vậy mà rồi
chuyện gì đã xảy ra thì bạn cũng đã thấy đấy.
- Bớt phiền não chút đi nào, Anna. Đừng dằn vặt mình quá như thế. Biết
đâu mọi chuyện rồi sẽ tốt lành. Bạn có một người chồng tuyệt vời. Chúng
tôi không bao giờ bỏ rơi bạn trong hoạn nạn. Đừng suy nghĩ về cái chết,
bạn còn phải nuôi dạy Masha thành người. Hãy vững tâm mà sống, bạn ạ.
Không ai lo nghĩ điều gì tệ hại có thể xảy ra.
- Thôi được rồi, - bà Anna ngắt lời, - quả thực là chúng ta bỗng dưng chọn
lấy một chủ đề u ám. Nào, bây giờ tôi sẽ đãi bạn một món trà đặc biệt. Bố
chồng tôi mang đâu từ nước ngoài về và mới gửi tặng…
Trước khi một người bị mù đột ngột, thường là có một số bất hạnh khủng
khiếp xảy ra với người đó. Bà Anna và bà Polina từng phải chịu đựng
những nỗi bất hạnh như thế.
Vào cái ngày định mệnh ấy, bà Anna cùng chồng và con gái đến nhà người
quen dự sinh nhật. Nhà của người quen ở trên tầng bốn. Bữa tiệc rất vui,
khách khứa không nhiều, chỉ có những người bạn thân nhất của chủ nhà.
Theo lời vợ chồng chủ nhà, sống trong căn hộ hàng xóm sát vách của họ là
một gia đình rất quái. Trong nhà họ luôn xảy ra những chuyện kỳ quặc – khi
thì quên đóng vòi nước khiến nước chảy tràn lung tung, khi thì xảy cháy,
khi thì đồ đạc loảng xoảng suốt đêm. Mọi người xung quanh đã tìm mọi
cách để can thiệp nhưng đều bó tay. Cảnh sát khu vực cũng từng phải đến
làm việc, trao đổi, góp ý với chủ nhà, nhưng sau đó chỉ yên được vài ba
ngày rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Gia đình người bạn của vợ chồng bà Anna dự định chuyển sang khu vực
khác sinh sống. Nhưng không kịp. Buổi tối hôm ấy, trong căn hộ nhà hàng