viện quốc gia. Bỗng dưng tôi muốn biết, ở nước Nga của chúng ta có được
bao nhiêu giám đốc khiếm thị?
Tôi xin tiếp tục.
Khi tôi về sống ở nhà bà Anna, bà đã bốn mươi hai tuổi. Nếu không được
cho biết về tuổi của bà ấy, hẳn tôi sẽ không bao giờ tin được rằng bà ấy đã
ngần ấy tuổi. Một người bạn gái của bà Anna là Vika, sống ở Piter(*),
thường đến thăm chúng tôi. Tôi thậm chí còn nhớ cả họ của bà Vika. Có thể
tôi sẽ không bao giờ biết được họ của bà ấy, nhưng không hiểu sao ông
Konstantin Alexandrovich vẫn thường thông báo với cả nhà: “Vika
Berezovskaja đến thăm chúng ta!”. Thực ra, bà Vika không chỉ là một
người bạn của gia đình, mà còn là mẹ đỡ đầu của Masha. Một người phụ nữ
xinh đẹp, có nhiều nét quyến rũ và luôn luôn mỉm cười - có lẽ bà ấy rất
hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi rất thích những người hay cười. Thật đáng
tiếc, loài chó chúng tôi không bao giờ biết cười.
(*) Tên gọi tắt của thành phố Saint Peterburg – ND
Hẳn các bạn còn nhớ, tôi đã kể với các bạn là tôi từng cố thử tìm cách nói
tiếng người, dù chỉ một vài từ. Vô vọng. Sau thất bại đó, tôi bí mật tìm cách
mỉm cười. Tôi nghĩ rằng, một khi tôi không thể phát âm được tiếng người
thì ít ra cũng phải cố mà tập cười. Thế rồi tôi đưa mặt mình tới trước gương,
nhưng thử đủ mọi cách vẫn chẳng ăn thua gì. Suýt nữa thì trẹo cả xương
hàm. Tôi nhìn vào mình trong gương và ra lệnh cho mình: nào, cười đi!
Không có cách nào mà tôi không làm thử - nào le lưỡi ra, nào ngoác rộng
mõm như con cá sấu, rồi thì nhăn mũi, nhíu mày, trợn mắt, thậm chí vẫy
mạnh hai tai. Tôi suýt bị trật khớp hàm khi cố gắng mỉm cười. Vậy mà rồi
bất chấp mọi nỗ lực nhằm thể hiện một khuôn mặt rạng rỡ, kết quả thu được
chỉ là bộ mặt của một con quái vật xấu xí và hung dữ. Đến một lúc nào đó,
tôi thậm chí bắt đầu lo: hay ho gì cơ chứ, nếu mọi người nhìn thấy cái bộ
mặt thấy gớm này, họ có thể nghĩ gì về mình? Một con chó với “nụ cười”