như vậy trên mặt thì chắc chắn phải đưa ngay đến bác sĩ thú y. Người ta
chích cho đủ các loại thuốc rồi thì nằm đó mà cười nhé. Tóm lại, tôi quyết
định từ bỏ chuyện tập cười. Một khi Tạo hóa đã không ban cho bạn khả
năng mỉm cười thì hãy cứ sống với bộ mặt nhăn như bị của mình.
Tôi nhớ, có lần, bà Vika vuốt ve bàn tay bà Anna và nói:
- Anna, hãy “bật mí” đi: làm cách nào mà ở tuổi 42, bạn vẫn giữ được
những nét đẹp diệu kỳ như thế?
- Ôi, Vika, bạn đừng an ủi tôi làm gì nữa. U-50 rồi, còn đẹp cái nỗi gì…
- Đừng nói thế, đừng nói thế, - bà Vika mỉm cười, - các cô nàng ba mươi
tuổi còn phải ganh tị chán với bạn đấy.
Phải chi bà Vika đừng khơi gợi chuyện này ra. Bà Anna thở dài khá não nề
rồi nói:
- Cho dù là có như vậy đi nữa thì giờ đây, những nét đẹp ấy liệu còn cần
cho ai nữa? Kiểu gì thì tôi cũng chẳng bao giờ còn nhìn thấy mình. Việc gặp
gỡ, giao tiếp với mọi người cũng ngày một thưa dần. Chỉ còn biết ngồi đợi
tuổi già, và sau đó là về cõi vĩnh hằng…
- Ôi, Anna, bạn nói gì thế! – Bà Vika cũng thở ra. – Mới 42 tuổi mà đã lo
nghĩ về cái chết. Sao thế, bạn thân mến của tôi?
- Tất cả chúng ta trước sau gì rồi cũng về cõi ấy, - bà Anna trả lời.
- Đã đành là như vậy, - bà Vika dịu giọng, - nhưng việc gì cứ phải lo đưa
tang mình sớm thế?