Nhưng dần dần rồi tôi hiểu ra bà Anna ngụ ý gì trong câu từ chối nói trên.
Vấn đề thế này. Số là nhiều người chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chó dẫn
đường. Có thể có người đã nghe loáng thoáng ở đâu đó về chủng loại chó
này. Nhưng khi chạm mặt thì có thể nảy sinh những mối băn khoăn, lo lắng,
chẳng hạn: ở đây toàn những người sang trọng, toàn các quý ông, quý bà,
giày mũ, quần áo đắt tiền, vậy mà lại có một người mù dắt chó tới. Chẳng
việc gì phải giấu giếm - ở nước Nga chúng ta, lối suy nghĩ như vậy rất phổ
biến. Còn ở nước ngoài thì sao? Lần nọ, xem tivi, tôi thấy có một đại hội gì
đó diễn ra ở một thành phố Tây Âu, đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới.
Các bạn biết điều gì làm tôi ngạc nhiên không? Trong số các đại biểu có cả
những người khiếm thị đi cùng với những con chó dẫn đường của mình. Tôi
không thấy có ai trong số những đại biểu sáng mắt tỏ ra khó chịu hay ngạc
nhiên gì cả. Hình như đối với xã hội phương Tây, chuyện ấy hoàn toàn bình
thường.
Hãy nói thật lòng đi, các bạn có thể hình dung được là ở nước ta, tại… tại
kỳ họp quốc hội chẳng hạn, mà có đại biểu mù có chó dẫn đường theo
cùng? Riêng tôi thì không cách nào hình dung được. Giả dụ có chuyện đó đi
nữa, tôi dám chắc rằng việc chạy cho được giấy phép cũng phải mất hàng
nửa năm! Dù sao thì ở nước ta, chó dẫn đường vẫn còn là chuyện gì đó rất
kỳ khôi, lạ lẫm. Chó dẫn đường ở nước ta còn hiếm lắm. Rất hiếm. Phải chi
cái sự hiếm này là do ở nước ta có quá ít người mù. Nhưng khốn nỗi, nước
ta có rất nhiều người khiếm thị, mà chó dẫn đường thì hiếm còn hơn cả lá…
mùa đông! Còn có một điều này nữa tôi cũng không thể nào hiểu nổi: người
mù nhiều như thế mà chẳng lẽ trong số họ không ai có thể chung vai gánh
vác quốc gia đại sự cùng các đại biểu khác trong quốc hội? Một lần, tôi
nghe qua đài phát thanh rằng thái độ ứng xử đối với trẻ em và người khuyết
tật là một trong những thước đo đạo lý và sức mạnh tinh thần của một dân
tộc. Trẻ em thì đã đành đi, vì cho tham gia quốc hội là hơi sớm. Nhưng còn
người khuyết tật thì sao? Gâu gâu! Ơ, mà cũng xin nói rằng nhà văn
Arghentina Jorge Luis Borges sau khi bị mù vẫn được cử làm giám đốc Thư