Tôi xin phép các bạn được nhắc lại đôi chút về gia đình Krivosheevy, vì nếu
cứ chỉ kể về cuộc sống của tôi ở nhà bà Polina Foteevna thì buồn chết đi
được. Nào, bây giờ chúng ta cùng trở lại với bà Anna. Chắc các bạn muốn
biết chi tiết, cụ thể? Tôi sẽ kể về bà ấy và về nỗi đau của bà ấy, chẳng là mãi
đến 38 tuổi, bà Anna mới bị mù. Trước đó, theo như mọi người kể lại, bà rất
tinh mắt. Thực ra, kể cả khi đã bị mù, thỉnh thoảng bà vẫn đi dự những buổi
tiệc tùng hay gặp gỡ xã giao long trọng. Những lần như thế, tôi không được
đi theo, vì đã có chồng bà, ông Konstantin Alexandrovich, giúp bà. Nhưng
các bạn biết không, tôi không hề tự ái. Bởi vì tôi còn có nhiệm vụ khác
chẳng kém phần quan trọng - ở nhà trông nom cô bé Masha. Quả thực, giả
dụ có được đi đến những cuộc họp mặt hay tiệc tùng ấy thì ở đó, tôi cũng
chẳng có việc gì mà làm. Những buổi “tiệc” mà tôi được tham dự đang chờ
tôi phía trước – sống với bà Polina Foteevna, tôi từng phải chịu đựng những
“bữa tiệc” kinh hoàng, có thể nói là nhớ đời.
Hồi tôi mới về sống với bà Anna, có lần bà nói chuyện điện thoại với ai đó
có bật loa và tôi nghe được nội dung cuộc đàm thoại. Người kia mời bà
Anna tới dự tiệc và đề nghị mang tôi theo cùng. Nhưng bà Anna từ chối lời
đề nghị này. Bà nói:
- Không được, không được đâu bạn ơi. Trison sẽ quẩn chân hoặc làm cho
khách khứa của bạn sợ hãi thì phiền lắm đấy.
Thú thực, lúc đó tôi hơi buồn lòng, tự ái. Tôi mà làm cho mọi người sợ hãi
ư? Tôi biết cách hành xử, giao tiếp với mọi người lắm chứ. Lẽ nào tôi lại cứ
sán vào chân khách khứa, cắn họ hay sục mõm vào đĩa thức ăn của họ? Tôi
được dạy dỗ đàng hoàng và là một con chó ngoan. Khi người được tôi bảo
bọc chuyện trò với ai đó, tôi sẽ nằm xuống bên cạnh, chợp mắt một chút để
lấy sức. Thỉnh thoảng tôi hé một mắt ra, quan sát tình hình, nếu thấy ổn thì
ngủ tiếp. Còn tai tôi thì luôn luôn trực chiến, kể cả khi tôi đang ngủ.