tôi gối đầu lên chân bà ấy, thiếp đi, nhưng cũng chỉ chợp mắt được một lát
là giật mình thức dậy để canh chừng. Với lối sống bê tha bệ rạc như vậy, tôi
xuống sức hẳn, bộ dạng thấy mà ghê. Một lần, tôi nhìn thấy mình trong
gương ở quầy hàng bách hóa và suýt ngã khuỵu vì xấu hổ. Nếu không có
cái băng đai có in chữ thập đỏ, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là con
chó hoang đích thực.
Mà nói cho đúng ra, ở nhà cũng chẳng khá gì hơn – tôi thường xuyên phải
ngủ trong căn hộ nồng nặc mùi bia, hơi rượu. Khốn khổ nhất là việc bà
Polina thường xuyên quên tháo băng đai ra khỏi mình tôi. Bạn đã bao giờ bị
ngứa sau lưng, ở chỗ mà tay bạn không với tới được để gãi? Rất khó chịu,
nhưng đành ráng chịu thôi.
Cuộc đời tôi nó như vậy đấy. Thế mà các bạn cứ rủa đời mình là “đời chó
má”.