Mỗi cái tên là một bông hoa. Tôi còn nhớ câu thành ngữ mà ông cụ Ivan
Savelievich thường dùng: “Gọi tôi là cái nồi cũng được, miễn là đừng đặt
tôi lên bếp”. Tên tôi thì sao? Quan trọng nhất là tôi nhớ tên mình. Tên tôi có
mặt trong sổ sách, tài liệu của trường dạy chó, tên tôi hiện hữu trên các loại
giấy tờ tùy thân của tôi. Không ai có thể lẫn lộn, không ai có thể quên.
Nhưng với người say thì làm gì bây giờ? Thôi, thây kệ cái tên Truson méo
mó ấy. Trong đời tôi, tôi đã từng bị gọi bằng vô số cái tên khác nhau, thậm
chí có cả cái tên Ăng-lê là Rex. Các bạn nhớ chứ? Chẳng sao cả.
Nhưng ở đây còn có một điều tệ hại khác nữa. Vấn đề không phải ở chỗ cái
tên. Lối sống của tôi mới là chuyện rắc rối. Nói cho ngay, tôi đã trở thành
kẻ vô gia cư thứ thiệt, hay đơn giản là thứ chó hoang. Nhưng xin các bạn
chớ nghĩ rằng tôi có lỗi trong chuyện này. Tất nhiên là không phải tại tôi.
Nếu có đi chăng nữa thì cũng là rất ít.
Ngay sau khi tôi về với bà Polina Foteevna, suốt trong tuần đầu tiên, mỗi
ngày nhà trường đều cử chuyên gia huấn luyện đến nhà để xem xét, kiểm
tra, phụ đạo, hướng dẫn. Bộ ba chúng tôi (chuyên gia, bà Polina và tôi)
cùng nghiên cứu, thực hiện một số tuyến đường, chẳng hạn đường đi đến
cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc, bệnh viện, công viên gần nhất, v.v. Trong
tuần ấy, bà Polina còn tương đối được: cho tôi ăn khá đầy đủ, thỉnh thoảng
còn ôm ấp, vuốt ve. Việc tắm và chải lông cho tôi bà ấy cũng có thực hiện,
tuy không thường xuyên lắm nhưng cũng còn tạm chấp nhận được. Nhưng
sau đó, khi chuyên gia không đến nhà nữa, thì thôi rồi. Eo ôi! Mỗi khi nhớ
lại cảnh tượng ấy, tôi cứ gọi là giật mình thon thót! Có lắm bận suốt mấy
ngày liền tôi không được ngủ ở nhà. Bà Polina thường đi lang thang khắp
nơi, hết ngồi quán bia lại tới nhà bạn nhậu, ngủ thì ngủ vạ ngủ vật ở bất cứ
nơi đâu có thể ngả lưng được.
Bà ấy có thể ngồi suốt ngày từ sáng đến khuya ở quán bia, đêm thì lăn ra
bãi cỏ đằng sau quán mà ngủ. Còn tôi thì phải thức suốt đêm để canh chừng
cho bà ấy. Chứ tôi biết đi đâu bây giờ? Thỉnh thoảng, mệt và buồn ngủ quá,