4
Tôi nhớ như in một trường hợp trong siêu thị. Ôi, thật mệt cho các siêu thị!
Trong siêu thị, tôi toàn gặp chuyện xui xẻo, rắc rối. Ban đầu, người ta
không cho phép bà Polina cùng tôi đi vào siêu thị. Nhớ lại lần bị nhốt trong
cốp xe hơi, tôi thầm mong bà Polina đừng chấp nhận đề nghị của các nhân
viên bảo vệ là bỏ tôi lại một mình bên ngoài. Nhưng lo lắng là thừa – bà
Polina đã thể hiện “tính chiến đấu” và khả năng xông xáo của mình. Bà ấy
xộc vào mọi nơi, từ trụ sở chính quyền đến văn phòng ban giám đốc siêu thị
để đòi cho bằng được cái quyền đưa chó dẫn đường vào siêu thị. Cuối cùng
thì các nhân viên bảo vệ phải miễn cưỡng để cho chúng tôi vào cửa. Họ
không thể làm gì khác, vì đã có lệnh từ trên xuống.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng tranh đấu làm gì cho mệt, không cho vào thì thôi, mặc
xác họ. Ở gần nhà của chúng tôi cũng có một cửa hàng thực phẩm, tuy
không lớn lắm nhưng cũng bán đầy đủ những thứ giống y như trong siêu
thị. Nhưng mà không, bà Polina muốn đi siêu thị cho bằng được cơ. Cho
đến khi hiểu ra cớ sự, tôi mới thực sự bàng hoàng sửng sốt. Sống với bà già
này, bạn có thể trở thành… bất cứ hạng người nào.
Chúng tôi vào siêu thị, đi len lỏi giữa các dãy kệ hàng, bà ấy dùng tay sờ
mó, nắn bóp, tìm xem thứ hàng nào nằm ở đâu. Đi được chừng hai vòng,
bỗng tôi nghe bà Polina Foteevna nói khẽ:
- Này, anh bạn, xơi đi! – Bà ấy dúi vào mũi tôi một bánh phô-mai.
Tôi thật sự lúng túng, mặc dù mùi phô-mai thơm nức khiến nước miếng tứa
ra đầy miệng. Bà ấy nói tiếp: