- Mày làm sao thế hở chó? Mày no lặc no lè rồi hay sao? Không đói à? Sao
lại quay mõm đi? Người ta đưa thì lấy, người ta đánh thì chạy? Ăn đi chó,
tao cho mày ăn đấy.
Còn biết làm gì khác được? Tôi đành ăn mẩu phô- mai. Bà Polina chọn cho
tôi những món ngon hơn nữa, chẳng hạn chiếc bánh dẻo thơm phức, ngọt
lịm. Tóm lại, hôm ấy tôi xơi căng bụng những món ăn tuyệt hảo. Bà già
ranh mãnh chỉ mua một chai sữa và một ổ bánh mì để che mắt thiên hạ, rồi
chúng tôi lên đường về nhà.
- Thế nào? – Bà ấy hỏi tôi trên đường về. – Ngon chứ?
- Gâu! – Tôi trả lời. Chắc các bạn còn nhớ, âm thanh ấy có nghĩa là “Vâng”.
Ngay từ buổi làm quen đầu tiên, bà Polina Foteevna đã đoán ra tiếng “gâu”
của tôi có nghĩa là gì.
- Ờ, giỏi đấy, - bà ấy mỉm cười. – Bị ăn mất một miếng phô-mai với mấy
cái bánh, lũ tư sản mại bản ấy cũng chẳng nghèo đi đâu mà sợ. Chẳng có gì
là ghê gớm cả. Đừng sợ, Trison, chúng ta sẽ không chết đói đâu.
Vừa đi tôi vừa suy nghĩ: bà ấy làm như thế để làm gì? Ở nhà, thức ăn dành
cho tôi đã hết rồi hay sao? Hay từ nay bà sẽ cho tôi ăn trong siêu thị, bằng
những thứ ăn cắp được? Ôi, tôi không thích điều đó tí nào. Như thế nghĩa là
sao? Từ một con chó dẫn đường, tôi sẽ biến thành kẻ cắp? Nhưng tôi nào
phải là kẻ cắp? Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ tự tiện lấy của ai
một miếng ăn nào khi chưa được cho phép, dù có đói rũ sắp chết. Nhu cầu
của một con chó thì có bao nhiêu? Nhưng tôi có nghĩa vụ phải phục tùng
con người, tuân theo mệnh lệnh. Ôi, hình như tôi đang cố tìm cách thanh
minh, bào chữa cho mình. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy hối hận. Thật xấu
hổ khi mình là đồng lõa của kẻ cắp.