Thế nhưng những gì xảy ra tiếp theo thì không thể hình dung nổi, dù có vận
dụng toàn bộ bộ óc chó của mình. Ngay trước lối vào siêu thị, bà ấy nói với
nhân viên bảo vệ:
- Ôi, tôi quả là một mụ già ngu ngốc! Đã già, lại còn mù. Biết không, tôi đã
làm cho con chó của mình bị thương. Rót nước sôi vào bình trà, vô tình làm
rơi ấm nước lên lưng nó. Thật đáng thương cho con chó tội nghiệp của tôi.
– Bà ấy vuốt đầu tôi rồi lẩm bẩm, – ráng chịu đau chút nhé, già này không
cố ý, tha lỗi cho ta con nhé…
Xấu hổ quá, tôi suýt sủa ầm lên. Bà ấy nghĩ ra trò quái quỷ gì thế này? Và
quan trọng nhất là bà ấy bịa ra chuyện ấy để làm gì? Để mọi người cảm
thương, cám cảnh ư? Không phải đâu, các bạn ạ. Ở đây, “trí tưởng tượng”
của bà Polina còn được đẩy đi xa hơn nhiều. Như thường lệ, hễ dạo xong
đôi ba vòng, xơi đẫy phô-mai và bánh nướng, chúng tôi đi lại quầy thịt
nguội. Nếu tôi không biết chắc bà Polina bị mù, có lẽ tôi không thể tin được
bà ấy là người mù. Tay nhanh thoăn thoắt, bà ấy vớ lấy mấy bao giò lụa đã
xắt lát, nhét lẹ làng vào dưới tấm khăn quấn quanh mình tôi. Tôi nghĩ người
sáng mắt cũng không thể thao tác nhanh gọn đến như thế. Sau đó, như
thường lệ, chúng tôi lấy một chai sữa và một ổ bánh mì rồi đi ra quầy tính
tiền.
Tôi đứng chờ mà chân run cầm cập. Thanh toán xong, chúng tôi tiến về
phía lối ra. Và thế rồi những chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra.
- Xin chờ một chút, thưa bà! – Một nhân viên bảo vệ lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy? – Bà Polina vẫn không dừng bước.
- Làm ơn đứng lại cái đã, - ông bảo vệ nắm lấy tay bà ta, giữ lại, - chúng tôi
cần kiểm tra con chó của bà.