- Buông tay ra, đồ ngu! – Bà ta la toáng lên. – Tôi gọi công an bây giờ đấy!
- Yên tâm đi, thưa quý bà, - ông bảo vệ cười khẩy, tiến ra đằng trước, chặn
đường và nói tiếp: - chúng tôi đã gọi công an rồi.
Tôi nghĩ bụng, thôi, thế là xong! Nhưng tôi bỗng nghe bà Polina ra lệnh:
- Trison, ra đòn vỗ mặt! Dẹp thằng khùng này đi cho tao!
Xin lỗi bà Polina Foteevna nhé, nhưng tôi không thực hiện mệnh lệnh này
đâu. Tôi không thể! Bà tin đi, bà già quý mến của tôi ạ, tôi không thể! Thứ
nhất là tôi không được dạy làm những chuyện như thế, thứ hai, tôi không
phải là chó vệ sĩ. Nhưng bà già này vẫn không chịu yên:
- Có nghe tao nói gì không? Ra đòn vỗ mặt! Mày phải bảo vệ tao, đồ chó!
Phần tôi, để tỏ ra không đến nỗi quá nhu nhược, bèn sủa lên vài tiếng. Ông
bảo vệ chỉ nhìn tôi cười khẩy rồi mắng xơi xới:
- Con chó này thật vô liêm sỉ! Ăn cắp đồ trong siêu thị mà còn bày đặt tru
với chẳng tréo. Tao cho một đạp vào mõm bây giờ chứ dám sủa tao à?
Nào, các bạn thân mến, các bạn sẽ nói gì đây? Như vậy chẳng phải là “nhục
như chó” hay sao? Ai ăn cắp hàng siêu thị? Tôi ư? Các bạn cũng có thể nói
rằng tôi đích thực là đồ khốn, cố tình ngụy trang bằng cái khăn quanh mình
rồi đi “săn mồi” một cách bất chính. Ôi, người ơi, người ơi. Các người đối
xử với loài chó mới bất công làm sao! Tôi cảm thấy tủi nhục đến suýt phát
khóc.
Chỉ trong nháy mắt, công an (nay được gọi là cảnh sát) đến liền tức khắc.
Có tới hai vị cảnh sát. Chắc là một người để khống chế tôi, người kia khống