chế bà già. Ông cảnh sát đứng tuổi, để ria mép, quỳ xuống, thọc tay vào bên
dưới tấm khăn và lôi ra 3 bịch giò lụa xắt lát.
Chú ý! Bây giờ đây sẽ diễn ra một chuyện lố bịch nữa, nhưng hoàn toàn
mang thuộc tính của con người. Chỉ có con người mới có thể nghĩ ra những
chuyện như thế. Ông cảnh sát đứng dậy, cười toáng lên rồi nói với tôi:
- Ồ, hóa ra anh bạn bốn chân của chúng ta chẳng phải chó dẫn đường gì ráo,
mà đích thực là tên trộm vặt! Nào, đi về đồn! Chúng tao sẽ lập biên bản,
tống bà chủ của mày vào tù, còn mày thì… về nơi yên nghỉ vĩnh hằng nhá.
Các bạn tin không, tôi xém tự bay về cõi vĩnh hằng, chỉ vì xấu hổ. Không,
không, tôi chẳng sợ hãi chút xíu nào cả. Thà chết đi còn hơn là sống mà
mang cái tiếng nhơ như thế. Điều oan ức muốn chết: tôi mà lại là kẻ cắp ư?
Chẳng lẽ tôi lại phải lên lớp cho bà già ấy về đạo đức và lối sống trung thực
trên đời này?
- Ông nói cái gì đấy? – Bà Polina Foteevna chen vào.
– Tù với chả đày con khỉ gì? Bây giờ ông muốn gì ở chúng tôi?
- Hãy bình tĩnh, thưa nữ công dân đáng kính, - một viên cảnh sát khác, trẻ
tuổi hơn, lên tiếng. – Bà bị tình nghi về tội ăn cắp. Mời bà đi theo chúng tôi.
- Ai bảo là tôi ăn cắp? – Bà Polina Foteevna la toáng lên. – Các người nói gì
mà kỳ cục vậy?
- Yên nào, yên nào, bà cụ, - viên cảnh sát trẻ tuổi nói.
– Mọi chuyện trắng hay đen rồi sẽ được làm rõ. Đừng làm ồn lên như thế.
Ai đã nhét mấy gói thịt nguội xuống bên dưới tấm khăn trên mình con chó?