- Thôi được rồi, thưa ông, – ông cảnh sát nói. – Ông cứ về siêu thị làm việc
tiếp đi. Nếu cần, chúng tôi sẽ lại gọi ông đến.
Sau khi ông bảo vệ đi khỏi, ông cảnh sát trực ban, vâng, quả thực là người
quen của chúng tôi, ngồi xuống bên cạnh bà Polina Foteevna và nói:
- Dì làm sao thế, dì Polina Foteevna? Thèm thịt nguội đến vậy sao? Việc
quái gì mà phải đánh cắp? Dì biết nhà cháu mà, cứ đến nhà, lúc nào cháu
cũng sẵn sàng giúp. Chớ có dại mà dây vào lũ khốn ấy. Chỉ vì mấy lát giò
thôi, chúng nó có thể vặn cổ dì đấy, chúng chẳng thương xót gì ai đâu, kể cả
người mù. Dì muốn bị như vậy sao?
- Tôi nào có ý định ăn cắp gì của họ đâu, - bà già xua tay, thổn thức, – chỉ là
sự vô tình thôi mà. Tôi quên trình hàng ở quầy tính tiền… Bây giờ tôi sẽ bị
xử lý như thế nào đây?
- Sẽ không có chuyện gì đâu, má ạ, – ông cảnh sát vỗ vỗ vai bà cụ. - Từ rày
đừng bao giờ quên tính tiền những món hàng mà mình đã mua trong siêu
thị. Thôi, nhận lại con chó Trison rồi đi về nhà đi. Đây, cầm lấy, - ông cảnh
sát dúi vào tay bà mấy tờ giấy bạc, – đến cửa hàng thực phẩm ở gần nhà
mình, mua lấy cái món giò lụa khốn khổ ấy, nếu dì muốn.
Đúng rồi, ông cảnh sát ấy là hàng xóm của chúng tôi. Nếu tôi nhớ không
lầm thì ông ấy sống ở cầu thang số 3 cùng trong lô chung cư của chúng tôi.
Thảo nào tôi thấy ông ấy trông quen lắm.
- Cảm ơn, Semion à, – bà già lau nước mắt, bây giờ mới hết hoảng sợ. –
Cầu Chúa ban phước lành cho cậu. Được rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ làm
bậy như thế nữa.