– Bà Polina đưa tay sờ mặt ông cảnh sát rồi nói tiếp: - Ôi, Semion, cậu giờ
đã chững chạc thế này rồi ư?
- Biết làm sao được hở dì Foteevna, con người ai mà chẳng lớn lên, trưởng
thành rồi già đi. Cháu mới tiễn thằng con trai vào quân ngũ đấy.
- Thật vậy sao? – Bà Polina siết chặt hai tay. – Mới ngày nào đây tôi cùng
bà nội nó đi đón mẹ con nó về từ nhà bảo sinh. Ôi chao, thời gian, thời gian
trôi nhanh mới khiếp…
- Dì Foteevna à, cháu đề nghị dì một điều, - ông cảnh sát bỗng đổi đề tài
câu chuyện, - phải chi dì đừng lậm vào chuyện bia rượu.
- Biết làm sao được, hở Semion? – Bà Polina Foteeva thở dài. - Đôi khi
cũng chán sống lắm, nhưng hễ cứ đẩy một hai ly vào là tự nhiên… xốc lại
tinh thần.
- Đó chỉ là lý luận cùn thôi. - Ông cảnh sát ngắt lời. – Nếu dì đồng ý, cháu
sẽ mua tặng dì một cái đầu máy đọc sách. Một thứ máy móc tuyệt vời. Mỗi
khi lái xe hơi, cháu vẫn thường nghe máy ấy đọc sách. Bảo đảm dì sẽ thích,
dì Foteevna ạ, cháu thề đấy. Dì muốn chứ?
- Sao lại không thích chứ? – Bà già ngượng ngập. – Cứ mua đi, nếu không
phiền gì cho cậu. Hồi trước già cũng có một cái máy thu thanh, nhưng nó đã
bị hư lâu rồi, còn tivi thì hình ảnh là chính, âm thanh chỉ là phụ, nên chẳng
nghe được bao nhiêu.
- Dì chỉ khéo cả lo, - Semion vuốt bàn tay bà cụ, - có đáng bao nhiêu tiền
đâu. Cháu không vì thế mà nghèo đi đâu, dì đừng sợ…
Chuông điện thoại réo. Trước khi chộp lấy ống nghe, ông cảnh sát ra lệnh
cho cấp dưới: