- Làm sao tôi biết được ai đã làm chuyện đó? – Bà Polina Foteevna đối đáp.
– Thịt nguội, giăm bông xúc xích gì cơ chứ? Tôi mới nghe lần đầu đấy. Mà
biết đâu có người muốn trêu chọc hay chơi xỏ tôi thì sao?
- Bây giờ chúng tôi sẽ lấy dấu vân tay trên bao bì và rồi sẽ cho bà biết ai
chọc phá hay chơi xỏ và ai nói thật.
Tôi đưa mắt nhìn và thấy bà Polina bắt đầu bối rối. Rõ ràng bà đã hiểu ra
rằng mọi chuyện sẽ rắc rối đây. Chúng tôi lặng lẽ đi ra xe cảnh sát và được
áp giải về đồn.
Đến nơi, người ta lập tức nhốt tôi vào một cái kho chật hẹp nào đó với đủ
thứ xô, chậu, giẻ lau… Tối tăm và ẩm thấp. Giá mà họ nhốt tôi vào buồng
giam tội phạm có lẽ sẽ tốt hơn, vì ít ra cũng còn được nhìn thấy người. Tôi
nghe thấy bà Polina Foteevna than khóc:
- Chẳng qua chỉ vì lúc ở quầy tính tiền, tôi quên báo cho nhân viên thu ngân
biết về mấy gói thịt nguội ấy mà thôi. Các ông hiểu chứ?
- Bà già này nói dối, - nhân viên bảo vệ được mời đến làm chứng lên tiếng.
– Bà ấy đã chuẩn bị sẵn mọi phương tiện để thực hiện hành vi trộm cắp.
Lúc vào cửa siêu thị, bà ấy có bỏ nhỏ vào tai tôi rằng sở dĩ phải quấn khăn
cho con chó là vì ở nhà bà ấy lỡ tay đánh đổ nước sôi lên mình nó. Đó
chính là hành vi trộm cắp có tính toán trước. Xin hãy kiểm tra con chó. Tôi
bảo đảm nó khỏe như bò cày!
Chính ông mới là con bò tiền sử! – Tôi nghĩ bụng. Ừ thì bắt được quả tang
bà lão tội nghiệp, dọa bà ấy đến chết khiếp rồi, chưa đủ sao? Nói chuyện
phải quấy đi, cảnh cáo bà ấy vài câu, rồi thả chúng tôi ra, có được không?
Ông cảnh sát trực ban coi vậy mà thông minh, khôn ngoan hơn nhiều so với
gã nhân viên bảo vệ. Hình như tôi đã nhìn thấy ông ấy ở đâu đấy…